Chap 7: Illumi cũng đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cả bốn người đều đi tránh mưa trong một căn nhà nhỏ đã bỏ hoang. Bầu không khí đang im lặng thì đột nhiên Hisoka lên tiếng

"Xin lỗi mấy nhóc"

"Hả, xin lỗi gì?" Mấy đứa nhỏ ngơ ngác, khó hiểu Hisoka đang xin lỗi cái gì nhỉ.

"Ta lỡ nhắn Lumi ♥ ~" Hisoka tỏ vẻ vô tội nhìn ba đứa nhóc.

"Cái gì, nhắn cho Aniki" Killua có chút ngạc nhiên đan xen tức giận

"Illumi sẽ tới sao?" Gon tự hỏi

"...." Kalluto thì vẫn im lặng như mọi khi

"Hahaha, ta thấy thật thú vị mà, Lumi ♥ cũng cô đơn lắm chứ, mấy nhóc không chia sẽ ít tình thương cho cậu ấy sao?" Hisoka nói.

"Aniki đáng thương sao? Tôi thấy đáng sợ vô cùng, anh không biết tôi đang trốn Aniki sao?" Killua cảm thấy khó chịu, tại sao Hisoka luôn thích làm mọi chuyện rối lên vậy.

"Lumi ♥ đáng thương mà ~ làm anh cả thì phải có trách nhiệm nhưng mấy đứa em của cậu ấy quá phản nghịch ~ Mấy nhóc không hiểu cảm giác của Lumi thời thơ ấu đâu"

"Tuổi thơ của Aniki thế nào?"

"5 năm đầu ~ khi Milluki chưa ra đời, Illumi là đứa con duy nhất của Zoldyck. Sau đó 12 năm đầu đời Illumi được huấn luyện như người thừa kế. Cậu ấy cũng từng có bạn bè nhưng bị phản bội...Lumi chưa được ai thương cả, kể cả gia đình. Chẳng lẽ Lumi không đáng để yêu thương sao, lý do gì mà cậu ấy trở thành con rối vô hình là vì ai, chính là vì gia đình..."

"Zoldyck không phải gia đình thích hợp" Kalluto thì thầm.

"Đúng rồi, Mini Zoldyck hiểu cảm giác đúng không" Hisoka nhếch mép cười.

Kalluto gật đầu.

"Con cả với con út nếu ở gia đình khác sẽ được yêu thương nhưng Zoldyck lại ngược lại. Cả hai đều đáng thương như nhau, cả hai đều trầm mặc nhỉ. Illumi có quá nhiều trách nhiệm còn Kalluto bị lu mờ trước rất nhiều người anh. Illumi quá mệt mỏi nên cậu ta chẳng còn chút cảm xúc nào mấy, nói đúng hơn là chúng đều bị phai nhạt dần. Mini Zoldyck, ta hy vọng nhóc không như vậy"

"Tôi sẽ không để Kal theo con đường của Aniki, tôi cũng sẽ cố gắng để hiểu Aniki" Killua chợt lên tiếng, giờ đây cậu muốn là một người anh có trách nhiệm và 1 người em nghe lời, cảm thông.

"Vậy sao Kil, em muốn hiểu anh sao?" Đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Aniki..." Killua nói thì nói vậy nhưng cậu nhóc vẫn sợ Illumi.

"Illu-nii..." Kalluto cũng hơi giật mình khi nhìn thấy người anh cả.

"Kil, sao em phải sợ anh?" Illumi thở dài sau đó thì quay sang xoa đầu Kalluto. "Bé ngoan, em không sợ anh đúng không?"

"Em...em..." Killua thì thầm, cậu cũng không biết lý do ở đâu.

"Em không sợ Illu-nii nữa, là do bọn em...không hiểu tuổi thơ mà Illu-nii trải qua, em...muốn hiểu anh hơn. Em...em...muốn anh cười hơn, em muốn nhưng người em quan tâm được hạnh phúc" Kalluto thì thầm

"Còn ta thì sao, nhóc quan tâm ta không?" Hisoka chen lời.

"Hisoka" Illumi lườm Hisoka.

"Lumi ♥ keo kiệt ~"

"Cảm ơn em, Kal, trước giờ anh cũng chưa chú ý tới em nhiều, Illu-nii cũng muốn quan tâm, hiểu em út nhiều hơn" Illumi ôm đứa em nhỏ nhất vào lòng. "Em nhẹ quá rồi, Kal"

"Nii...Em 11 tuổi rồi, không phải là con nít nữa" Kalluto có vẻ ngượng ngùng.

"Haha, anh còn tưởng Kalluto-chan mới 9 tuổi" Killua mỉm cười.

"Kil-nii..."

"Mini Zoldyck khá nhỏ con" Hisoka cũng cười

"Kil, lý do gì em sợ Aniki" Illumi nghiêm túc hỏi

"Em không biết....trước kia là do niệm nhưng bây giờ em không biết lý do vì sao....Em chỉ đơn giản là sợ Aniki...." Killua đáp lại.

"Chúng ta là gia đình"

"Gia đình?? Thế Alluka thì sao, ai coi em ấy là gia đình chưa?" Killua lên tiếng. "Alluka cũng đáng thương, em ấy muốn mọi người yêu thương. Aniki muốn giết Alluka nên em mới không thể....chấp nhận được. Aniki mạnh mẽ chưa từng tỏ ra yếu đuối thì làm sao em biết mà em hiểu được. Em không phải là người anh, người em tốt, nhưng em sẽ cố gắng thay đổi..."

"Alluka nguy hiểm" Illumi lạnh nhạt nói.

"Alluka không nguy hiểm như mọi người nói, Allu-nee đã...giúp em và Kil-nii làm lành, chị ấy cũng muốn mọi người được hạnh phúc"

Kalluto lên tiếng, thật ra đứa nhỏ không hiểu được mức độ nguy hiểm mà Illumi nói vì khi đó Kalluto còn quá nhỏ.

"Thật sao?"

"Đó là khi Alluka còn nhỏ nên mới không kiểm soát được sức mạnh, giờ em ấy cũng không yêu cầu mọi người nữa, hơn nữa lúc đó là do cha mẹ muốn thử nghiệm Alluka như là một công cụ" Killua giải thích.

"Tạm chấp nhận, cần phải thử nghiệm" Illumi nghe vậy bèn gật đầu.

"Aniki..."

"Đùa thôi, anh sẽ cho Alluka một cơ hội nhưng Kil cũng phải cho Aniki một cơ hội" Illumi cười lớn

"Chỉ khi Aniki không làm hại Alluka và đừng bắt em về nhà, được chứ"

Illumi gật đầu.

"Vậy thì chúng ta cùng về nhà thôi"

"Đợi tạnh mưa chứ Killua" Gon mỉm cười. "Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng"

"Hahahaha" Mọi người đều mỉm cười.

"Gon, cảm ơn cậu đã giúp em tôi trưởng thành" Illumi nhìn Gon một lúc sau đó mới nói.

"Aniki chấp nhận Gon sao?" Đôi mắt của Killua sáng lên hạnh phúc.

"Ờ, đành chấp nhận chứ sao, Gon đủ mạnh mẽ để đứng cạnh em mà" Illumi vừa nói vừa gõ đầu Killua.

"Aniki...giờ em không sợ anh nữa" Killua đá lại Illumi.

"Chúng ta sẽ hạnh phúc không, nhưng bạn bè cuối cùng sẽ phản bội" Illumi nhìn về phía xa xăm.

"Tôi phản bội Lumi ♥ sao?" Hisoka nói.

"Chúng ta là đối tác" Illumi mỉm cười.

"Aniki hãy quên đi quá khứ và chúng ta làm lại từ đầu, mọi người sẽ yêu thương lẫn nhau không cần lý do gì cả, chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, được chứ" Killua nói.

Mọi người đều gật đầu và ngắm nhìn mưa đang rơi, cơn mưa như xóa mờ đi tất cả quá khứ đau thương....hướng về ánh sáng tương lai đang đón chờ họ.

"Trong lúc đợi mưa tạnh thì Illumi-san có thể kể chuyện hồi nhỏ của anh không, chúng em muốn hiểu anh hơn" Gon lên tiếng.

"Cam đảm ♥" Hisoka cười.

"Được rồi, ta sẽ kể......" Illumi thở dài, bình thường anh ta sẽ không thích nói về quá khứ nhưng nay khác, nay là cơ hội khiến những đứa em của Illumi hiểu anh hơn

Còn nữa ~

Tình tiết hơi nhanh thì phải, sorry các độc giả nha!!!

1/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro