||Yêu Yêu||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khu rừng âm u chìm trong bóng tối. Thỉnh thoảng vang lên tiếng cú kêu, thanh âm chói tai xé rách màn đêm yên tĩnh. Rừng rậm giống như run rẩy dữ dội, thú vật không ngoại trừ các loài ăn đêm đồng loạt thót tim nín thở. Rúc ở trong hang giương cặp mắt sợ hãi về phía sâu nhất khu rừng.

Tiếng cú rít bỗng dưng im bặt trả lại sự an tĩnh vốn có của ban đêm. Bọn chúng vểnh tai nghe ngóng, càng lúc càng hoảng hơn nữa. Này này, có thể coi là bình yên trước bão táp không...?

Bốn bề yên ắng đến nỗi một trận gió thổi qua cũng khiến người ta rợn tóc gáy. Dĩ nhiên, không ai ngu đến mức chui vào rừng rú vào cái đêm khuya khoắt thế này. Cho dù những thứ bên trong ngoan ngoãn không có nghĩa cái kẻ ngủ yên sâu trong kia cũng thế.

Mà kẻ nào nhỉ?

Hai bóng người đứng trên cây cổ thụ cao ngất sát bìa rừng, một vàng một tím. Bọn hắn nhìn một lâu, cô gái tóc tím đã bắt đầu không kiên nhẫn chậc lưỡi: "Nơi này ngoài cây ra chỉ có cây, có nhìn nữa cũng vô dụng, ta đã chán muốn chết."

Thiếu niên bên cạnh cười như hồ ly, tủm tỉm đặt ngón trỏ lên môi. "Nói ít làm nhiều đi."

Cô gái vòng tay trước ngực, mắt mèo híp lại thành một đường chỉ: "Thật đúng ý ta, thay vì ngốc ở đây chi bằng trực tiếp bới tung nơi này lên đi."

"Đó là lí do ta không thích làm việc với con nít ranh." Thiếu niên lắc đầu,  "Đi chung với Pike so với ngươi tốt hơn nhiều lắm...................."

"Nếu Bang chủ không mở miệng chia tổ thì ta cũng cóc thèm ở cùng một chỗ với ngươi." Cô gái kia lạnh lùng cười.

"Ta không muốn đôi co vào lúc này. Chờ lúc trở về tung đồng xu đi."

"Vậy thì ngươi cứ đợi bị mất mặt đi là vừa." Machi đáy mắt xẹt qua một tia lãnh ý, nàng từ lâu đã nhìn chướng mắt con hồ ly này. Có cơ hội mà không xiên chết hắn chính là đồ ngu.

"Tùy ngươi." Thiếu niên tóc vàng thản nhiên nói, sau đó dời mắt khỏi Machi. Trong bóng tối khóe môi quắp lên một độ cong chua chát.

Machi trở về với bộ dáng lạnh nhạt trầm ổn như thường ngày. Chỉ là móng tay ghim vào trong da thịt đau đớn mới khiến nàng thanh tỉnh một chút. Đúng vậy, lữ đoàn đang từ bước vững mạnh nhưng chung quy vẫn chưa thực sự ổn định. Sai một li đi một thước, nàng mà nóng nảy thì mọi chuyện hỏng bét cho coi.

"Nơi này................. Cảm giác khá kì quái."

Machi nhíu mày, dựa vào trực giác của nàng cũng không rõ ở chỗ nào phát sinh ra chuyện kì lạ. Bọn họ không biết là ở tận sâu trong rừng vẫn vang lên tiếng cú kêu yếu ớt, nhỏ dần rồi chậm rãi biến mất. Tựa như chưa từng có tiếng rít tuyệt vọng của con vật trước khi chết.

Yêu Yêu ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt trên thi thể xù xì hôi hám của con cú. Nàng bóp chết con cú này đã được một lúc rồi nhưng vẫn chưa hạ tay xuống. Một dòng máu tươi từ mỏ con vật đáng thương trượt theo cánh tay trắng noãn. Ánh lửa hiu hắt từ ngọn đuốc gần đó phản chiếu gương mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của nữ hài. Yêu Yêu ngó hai mắt con cú đã muốn rớt khỏi, khóe môi giương lên một nụ cười tàn khốc. Nàng yêu thiên nhiên, nàng yêu động vật, nàng có thể bao dung với mọi thứ trừ cú.

"Ngoan ngoãn nào, quấy rầy giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự."

Yêu Yêu bĩu môi nói nhỏ, giây sau nhanh như cắt quẳng thi thể con cú vào bụi cây gần đó. Vài con vật nhỏ sợ đến mức thở cũng không dám. Yêu Yêu lười biếng lau sạch vết bẩn trên tay mình, xong việc liền không nấn ná xoay người rời đi.

Nàng vừa ngáp vừa dụi mắt, khó chịu làu bàu: "Hừ, trễ thế này hết con quỷ kia lại tới người đến quấy rầy, hẳn là không muốn sống nữa."

Bước chân của nữ hài lưu loát tiến về phía trước. Yêu Yêu buồn ngủ rồi, nàng chỉ muốn ôm gối bông ấm áp ngủ ngon thôi. Nhưng có vẻ đêm nay có vài kẻ không có mắt đến làm phiền, a, nàng phải chiếu cố cho thật tốt mới được nha.

Tự nhiên cảm nhận được ngày hôm nay không thể tránh khỏi một hồi ác chiến, Yêu Yêu cười xấu xa. Lâu lâu khởi động gân cốt cũng không tệ. Vả lại nàng muốn nhìn thử là kẻ nào to gan dám đụng đến người mình bảo lãnh.

Lại nói, Yêu Yêu không phải tộc nhân Kurta.

Tộc nhân Kurta nhặt được nàng hấp hối ở ven con sông nhỏ. Lúc ấy nàng chỉ là một đứa trẻ sơ sinh đến mắt còn chưa mở, đói khát chỉ chờ chết đi. May mắn được cứu sống, Yêu Yêu giống như được sinh ra một lần nữa, sống trong vòng tay yêu thương của dân làng. Cho đến khi nàng lớn hơn một chút và biết suy nghĩ, họ không ngại ngùng mà ở trước mặt nàng nói thẳng, Yêu Yêu nàng máu trong huyết quản không phải là Kurta.

Nói Yêu Yêu không buồn là xạo, nhưng chỉ được một lúc nàng lại bình thường như cũ. Sống là tốt rồi, Yêu Yêu tự nhủ. Vả lại thái độ của dân làng không vì nàng là người ngoại tộc mà chán ghét. Họ cực kì thẳng tính, dù biết sự thật có thể khiến Yêu Yêu đau lòng nhưng vẫn lựa chọn nói với nàng. Yêu Yêu thở dài, nếu là nàng cũng sẽ làm như thế. Đối với những đứa trẻ tàn khốc nhất chính là tự mình nghiệm ra sự thật đau lòng.

Cho nên Yêu Yêu đã thề độc, kẻ nào muốn động vào tộc Kurta thì phải có gan bước qua xác nàng đã! Phải nói vị trí ngôi làng tuy ở tít trong rừng rậm nhưng cũng không phải khó tìm thấy. Vài kẻ có dã tâm móc xuống cặp mắt lửa đỏ tuyệt đẹp của người Kurta, ngược lại bị Yêu Yêu lột da moi nội tạng, tra tấn đến chết. Mấy năm nay dân làng Kurta sống an ổn cũng vì có Yêu Yêu ngầm che chở. Nhưng yên tĩnh một thời gian có lẽ hôm nay mọi thứ đã muốn trở về tình trạng ban đầu rồi.

Yêu Yêu cười cười, đồng tử đen nhánh xẹt qua một tia u quang tàn khốc. Cảm nhận được một loại năng lực kì quái đã xâm nhập vào khu rừng, nụ cười trên khóe môi lan rộng đến mang tai.

Không nhầm, Yêu Yêu không phải tộc Kurta, nàng cũng không hoàn toàn là nhân loại. Nhưng có một điều nàng vô cùng chắc chắn, mặc kệ nàng là cái gì cũng là kẻ mạnh từ trong trứng nước!

Nàng lắc người một cái, thân ảnh nhỏ bé đã lóe lên vọt thẳng về ngôi làng. Yêu Yêu thực hài lòng với tốc độ của mình, trước tiên phải dặn dò mọi người một cái rồi muốn làm gì thì làm. Nàng đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, khuôn mặt vốn âm nhu bỗng biến thành biểu cảm non nớt ngốc nghếch của một đứa trẻ đúng tuổi!

"Yêu Yêu!" Đèn đuốc sáng trưng, thiếu niên kia vừa nhìn thấy nàng lập tức chạy ù lại. Xoay đứa nhỏ trái phải xem có bị thương chỗ nào không, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

"Em có bị thương ở đâu không, trễ thế này còn đi đâu, còn nữa----"

Yêu Yêu cười ngọt ngào, vẻ mặt hơi xấu hổ mềm nhũn kêu: "Kurapika, em không sao."

"Không sao là tốt rồi." Kurapika sau một hồi kiểm tra thấy nàng vẫn ổn, tâm tình nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Em làm sao lại có chuyện được chứ." Yêu Yêu cười hắc hắc, kết quả là bị Kurapika vẻ mặt âm trầm gõ mạnh vào giữa trán nàng.

Yêu Yêu đau đến nhe răng trợn mắt. Vừa ôm cục u vừa ấm ức đỏ vành mắt: "Đau!"

"Đừng có chủ quan. Em thân là con gái thể chất yếu đuối, đêm hôm ra ngoài rất nguy hiểm. Lỡ như------" Kurapika chau mày, sợ hãi không muốn nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Vả lại, anh nghe thấy tiếng cú kêu."

Yêu Yêu quệt mỏ tỏ vẻ đã hiểu. Chỉ duy nhất có nàng là không tin, nhưng tộc nhân Kurta lại cho rằng tiếng cú rít là điềm báo chẳng lành. Lúc nãy nàng ra ngoài xử lí con cú kia cũng là lí do đó.

Quả nhiên...........

Yêu Yêu giỏi nhất là diễn tuồng, tuy trong lòng rục rịch nhưng ngoài mặt vẫn xua tay: "Sẽ không có chuyện gì đâu Kura đừng lo lắng quá. Đi ngủ đi thôi, em mệt mỏi."

Kurapika muốn hỏi nàng ra ngoài làm gì nhưng thấy sắc mặt nàng không tốt nên đành thôi. Sáng mai hỏi cũng không muộn. Hắn dặn dò vài câu nữa mới an tâm về phòng.

Yêu Yêu cười nhìn theo bóng lưng của Kurapika, đồng tử đen nhánh xẹt qua một tia u quang rồi mất tăm trong thứ chất lỏng đặc quánh ấy.

"Xem ra tối hôm nay không chỉ vài con mà là một đàn chuột đi tìm chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro