rối và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay vén rèm lụa. chân đặt nửa bước lên thềm kiệu hoa. khăn voan đỏ rủ xuống thoáng che đi nửa phần gương mặt thanh tú. em ngoảnh đầu nhìn lại...

"thưa mẹ, con đi."

hoa giấy đỏ rực phấp phới bay rợp một góc làng. tiếng pháo cưới nổ rền trời tiễn người quen mặt về chốn kinh thành xa xôi.

mười chín tuổi, đức trí được gả đi.

nói đúng hơn, em được bán, đổi lấy một cỗ rương đầy bạc cho người đầu hai thứ tóc ở lại với đứa nhóc tuổi còn thơ.

em được bán vào nhà một thương nhân gốc hoa giàu có, nhà họ huỳnh. dòng họ vẫn luôn được già trẻ lớn bé trong thành ví von bằng hai chữ 'bề trên' gãy gọn. tiền của và quyền lực là thứ họ nắm trong lòng bàn tay. người ta nói, những gì người nhà họ huỳnh muốn đều sẽ được trả một cái giá rất cao.

và quả thật là như thế, một trăm thỏi bạc là cái giá họ đề cho trí.

bà mai ngày ấy từng bộc bạch, cậu hai muốn lấy một người đàn ông về làm vợ. người đó, chẳng biết rủi hay may, lại là đức trí, bất cứ một ai khác đều không được, nhất định phải là em.

yên vị trên kiệu hoa, một thân áo khỏa đỏ tươi bằng lòng đánh đổi, trí rũ mi mắt. em không thấy buồn, cũng chẳng tủi thân. em thậm chí còn mừng vì thân em đáng giá đến một trăm thỏi bạc. nhẹ lòng xiết bao, nhà em sẽ trả hết nợ, còn có thêm một khoảng dư dả để mẹ và em trai sống đời còn lại an nhàn, sung túc.

rối giấy, rèm đỏ và đuốc hoa.

rượu giao bôi chát nồng ôm lấy hai đầu lưỡi xoắn xuýt dù chỉ mới chốc ngả vào trong nhau.

đôi tay thô ráp mân mê cặp bồng đào non mềm, cởi xuống tà áo lụa, để lộ ra thân thể trắng trẻo co ro trên tấm đệm hồng. em thoáng run lên vì những cái chạm lạ lẫm từ chính người sẽ cùng em đầu gối tay ấp.

len lén giương mi nhìn cậu, người đang âu yếm hôn lên từng tấc da thịt nơi em là cậu hai nhà họ huỳnh, là chồng của em, huỳnh công hiếu.

"mừng em về với ta."

"â...ân... cậu... cậu ơi..."

lần đầu tiên em trải qua thứ cảm giác thật oái oăm, trí chẳng biết phải hành xử sao cho phải phép. em thở mạnh thành từng hơi ngắt quãng. sợ bản thân vô ý làm phật lòng cậu, em tự cắn lấy môi mình để không phát ra những tiếng nũng nịu tỉ tê.

công hiếu nắm lấy vòng eo em. hai thân thể quấn vào nhau dập dìu lên xuống. đức trí thoi thóp ưỡn ngực rên rỉ mà chẳng hay biết nó gợi tình đến phát điên. người đang vùi mình vào trong em chỉ vừa mới nhìn cảnh tượng ấy, lòng đã rạo rực niềm ham muốn giày vò rồi lại nâng niu thân thể dụ hoặc trời phú mãi trong tay.

xác thịt đẩy đưa dục cảm miên man khỏa lấp vào xác thịt. những tiếng ái ân đêm hỷ sự phóng dật nhỏ giọt xuống vành tai.

nỗi sung sướng rạo rực trào dâng đến cực điểm. công hiếu xuất ra, rời khỏi nội bích non mềm đã bị thượng đến sưng đỏ. trí cảm thấy bên trong em bỏng rát, lại vương vấn chút gì đó tê dại, xốn xang.

em buông thõng thân thể rũ rượi để nó cứ thế sượt xuống chăn ấm đệm êm. mệt lả. mơ màng. vật nhỏ nơi em vì trận mây mưa mà xuất ra đến kiệt quệ. hậu huyệt bên dưới đã trướng đầy dịch nhầy trắng đục mà cậu ban cho.

đức trí tựa vào lòng cậu trong khi tâm can em vẫn đê mê lạc bước giữa khu vườn khoái lạc. trước khi vô thức lịm đi, em thấy phảng phất nhân ảnh cậu hai dịu dàng đưa bàn tay vuốt ve mái tóc, rồi lại cúi xuống hôn nhẹ lên gò má em.

trí choàng tỉnh giấc với gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. khẽ nhìn sang người nằm ngay bên cạnh, lại cách biệt bởi một khoảng dài, lặng thinh. hỷ phục vẫn khoác trên vai người tươm tất.

gió thổi, màng bay.

chân em đi trên nền đất lạnh. đức trí thắp lại ngọn nến vừa tắt ngấm giữa trời canh ba.

lồng đèn màu son đong đưa, qua tấm manh treo lửng lơ, còn sáng. bóng trăng ngoài kia tròn vành vạnh. màn đêm u uất vọng vào trong phủ nhà họ huỳnh văng vẳng mấy tiếng thảm thiết, quạ kêu.

em ngồi đó, nâng lên môi chén rượu chát nồng, vai gầy nặng trĩu như được ai đó ôm lấy từ phía sau. cả người em run lên, khóc không thành tiếng.

căn phòng phủ một màu ủy mị.

đức trí rưng rức nhìn bài vị điểm tên người, chỉnh tề qua tấm gương đồng trong vắt.

dòng song hỷ đỏ thẫm đặt cạnh một chữ tang.

cậu chết, đến nay đã là ngày thứ bốn mươi chín. và một chốc nữa thôi, khi hừng đông ló dạng, em sẽ được người nhà họ huỳnh đưa đi,

đưa em đi cùng cậu.

nguyễn ngọc đức trí sống trên trần phàm một ngày là người của nhà họ huỳnh. chết đi, muôn đời vẫn là ma nhà họ huỳnh, là vợ của cậu hai, là người được chọn để cùng hỷ sự này sống mãi,

trường tồn,

vĩnh viễn về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro