CHAPTER 11 - TÔI THÍCH CẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang Dung này! Tôi vẫn không yên tâm cho cậu tham gia chương trình đó chút nào. Ngay từ đầu, tôi và Dương Hy đã không muốn cậu tham gia vào ngành giải trí vì nó rất là phức tạp, chúng tôi sợ cậu chịu không được áp lực đâu"

"Nhưng nếu không làm cái này thì làm cái gì bây giờ?"

"Tôi cũng không biết nữa"

"Hai người đã chỉ cho tôi rất nhiều thứ, phải tin tưởng vào tôi chứ!"

"Ừ thì tin....." – Phó Hiểu vẫn có chút lo lắng

"Không sao đâu, nếu cảm thấy không ổn thì tôi sẽ tìm cách ngưng công việc này lại, cậu đừng lo"

"Thôi, để yên tâm tôi sẽ tìm một trợ lý riêng cho cậu, có người ở bên cạnh chăm sóc cậu thì tôi quan tâm hơn"

"Trợ lý là sao?"

"Thì giống như Ngạn Bác của Dương Hy đấy, người đó sẽ đi theo cậu, hỗ trợ cậu trong công việc"

"Trời, thôi không cần đâu, tôi tự lo được mà"

"Không được, tôi nói tuyển là tuyển, an toàn của cậu là trên hết"

"Ờ thôi thì... cậu nói sao tôi nghe vậy!" – Trước sự quyết đoán của Phó Hiểu, Khang Dung đành phải gật đầu đồng ý

"Còn bây giờ, tranh thủ hôm nay rảnh rỗi, tôi sẽ dẫn cậu đi chơi tiếp"

"Đi chơi nữa hả?"

"Cậu đi với Dương Hy rồi thì phải đi với tôi chứ, chẳng lẽ cậu không thích đi với tôi sao?"

"Đâu... đâu có"

"Vậy thì đi thôi"

Phó Hiểu chủ động cầm tay Khang Dung và rời khỏi quán cà phê. Khác hẳn với Dương Hy, Phó Hiểu hay chọn những nơi đông vui, ồn ào như là khu chơi game trong các trung tâm thương mại hay là một quán ăn nổi tiếng đông khách ở Bắc Kinh. Phó Hiểu đi đến đâu cũng được mọi người nhận ra anh là ca sĩ, những chiếc điện thoại có chức năng chụp hình hoạt động hết công suất ở những nơi mà cả hai người họ xuất hiện. Có những lúc, Khang Dung muốn thoát ra khỏi dòng người đông đúc đang tập trung về phía Phó Hiểu nhưng không được vì Phó Hiểu luôn cầm chặt tay cậu, giữ cậu bên cạnh mình. Đôi lúc, Phó Hiểu cũng cầm tờ tạp chí và giới thiệu Khang Dung với fans của mình, những lúc như thế Khang Dung chỉ biết mỉm cười và chào tất cả mọi người nhưng quả thật cậu vẫn chưa quen lắm khi bị vây quanh nhiều như vậy.

"Lúc nãy đông người quá, cậu mệt không?" – Phó Hiểu ôn nhu cầm khăn giấy và lau mồ hôi trên trán cho Khang Dung

"Này, cậu phải chú ý chứ, có nhiều người đang nhìn lắm đấy" – Khang Dung né tránh

"Có sao đâu, chúng ta là bạn thân mà, chăm sóc nhau một chút có gì đâu"

Khang Dung cười gượng gạo nhìn xung quanh thì thấy ở trong quán ăn có nhiều người đang chú ý về bàn của cậu và Phó Hiểu, thậm chí ở bên ngoài cũng có nhiều người tụ tập và nhìn vào bên trong.

"Này, cậu không sợ mọi người nghĩ sao về cậu sao?" – Khang Dung lo lắng hỏi Phó Hiểu

"Không! Họ nghĩ sao cứ nghĩ, tôi không quan tâm vấn đề đó. Bây giờ tôi chỉ quan tâm là khi nào đồ ăn ra thôi, tôi đói quá rồi"

"Cậu với Dương Hy giống nhau thật đấy, cả hai người mà đói rồi thì chẳng quan tâm đến chuyện gì cả"

"Chúng tôi chơi thân với nhau lâu lắm rồi, tính cách không giống nhau mới lạ đấy haha"

Vừa lúc đó, đồ ăn được đem ra, Phó Hiểu chu đáo sắp xếp món ăn theo sở thích của mỗi người, anh còn lấy đồ ăn sẵn cho Khang Dung khiến cậu có tí ngại ngùng.

"Phó Hiểu thật là người chu đáo"

"Anh ấy là soái ca trong lòng của tớ"

"Một người đàn ông quá hoàn hảo"

"Họ trông xứng đôi quá, trái tim hủ nữ của tớ lại rung động rồi"

Những lời xì xào bàn tán xung quanh hai người ngày một nhiều hơn, nhưng Phó Hiểu vẫn cứ bình tĩnh ngồi thưởng thức phần ăn của mình, Khang Dung thì ngược lại, cậu cứ lo là Phó Hiểu sẽ bị ảnh hưởng.

Sau khi dùng bữa xong, Phó Hiểu đưa Khang Dung đến một bến tàu cách trung tâm Bắc Kinh khoảng mười lăm phút chạy xe. Đó là một nơi khá yên tĩnh, gió thổi mát mẻ, khung cảnh rất thơ mộng và ít người qua lại. Đa số những người có mặt ở đó đều là các cặp đôi hẹn hò nhau còn lại chỉ có những người bán hàng rong.

Phó Hiểu và Khang Dung chọn một chiếc ghế gỗ có thể nhìn ra phía sông nước mênh mông, trước mắt họ bây giờ là những con tàu đang di chuyển bồng bềnh trên sông, xa hơn thì là những tòa nhà cao tầng nhiều màu sắc đang lấp ló giữa bầu trời đang dần dần chuyển từ màu xanh thành màu của đêm tối.

"Ở đây yên tĩnh thật, không khí rất thoải mái phải không?" – Phó Hiểu quay sang mỉm cười với Khang Dung

"Ừ, thích thật đấy, rất thoải mái, khác hẳn với những chỗ đông người lúc nãy" – Khang Dung hít thở thật sâu, tận hưởng những làn gió đang nhè nhẹ thổi

"Khang Dung này, lần trước cậu có hỏi tôi là giữa nam tử với nam tử ngoài tình huynh đệ, tình bằng hữu thì còn tồn tại thứ tình cảm gì khác có phải không?"

"Ừ đúng rồi, hai người cứ úp úp mở mở làm tôi tò mò chết đi được"

"Vây giờ cậu muốn có câu trả lời phải không, nếu muốn tôi sẽ nói cho cậu nghe"

"Đúng rồi đó, nói tôi nghe đi" – Khang Dung hớn hở ra mặt

"Thật sự thì trong bất kỳ thời đại nào thì tình cảm của nam tử và nam tử cũng không khác gì so với tình cảm nam nữ đâu"

"Nghĩa là...."

"Giữa nam và nữ có tình cảm như thế nào thì giữa nam và nam cũng có tình cảm như thế đấy"

"Hả... vậy là giữa nam và nam có thể yêu nhau được luôn hả"

"Có thể là ở thời đại của cậu, điều đó còn ít và nếu có cũng không ai dám công khai vì định kiến xã hội thời đó rất gay gắt. Còn bây giờ thì tuy cái định kiến đó vẫn còn tồn tại nhưng suy nghĩ của người ta bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều nên có nhiều đôi vẫn tự tin công khai với mọi người là họ đang yêu nhau"

"À, hóa ra là thế" – Khang Dung gật gù ra vẻ hiểu biết

"Tôi nghe nói lúc cậu còn ở thời đại đó, cậu vẫn chưa có bạn gái có phải không?"

"Tôi à, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề đó, tôi chỉ thích kiếm tiền thôi, với lại chả có cô gái nào tạo cảm giác cho tôi cả"

"Vậy à????"

"Ừ, tôi nói thật mà"

"Nếu bây giờ có một nam tử đứng trước mặt cậu và nói người đó thích cậu thì cậu sẽ phản ứng thế nào?"

"Tôi à.... Tôi cũng không biết nữa, từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó"

"Thì cậu cứ tưởng tượng xem"

"Ừ thì... nếu có thì tôi sẽ nói với người đó cho tôi thời gian để suy nghĩ vì tình cảm mà đâu phải muốn đến là đến được"

"Nghĩa là cậu không hề cảm thấy khó chịu khi có một người đàn ông thích mình?"

"Có gì đâu mà khó chịu, tình cảm mà, cũng như cậu nói đó, ở thời đại này, chuyện đó là bình thường thì lý do gì tôi phải khó chịu cơ chứ"

"Vậy thì...."

Phó Hiểu gom hết tự tin của mình và chộp lấy tay của Khang Dung

"Cậu... cậu sao vậy, sao lại nắm tay tôi?"

"Khang Dung"

"Sao????"

"Khang Dung à..."

"Có chuyện gì?"

"Tôi.... tôi thích cậu. Cậu làm người yêu của tôi nhé"

"Cậu.... cậu nói gì vậy Phó Hiểu?"

"Sao cậu có thể thích tôi được kia chứ, chúng ta là bạn mà phải không?"

"Nhưng tôi muốn chúng ta phải khác hơn nữa, phải đến gần nhau hơn nữa, tôi tự tin là mình có thể bảo vệ cho cậu"

"Còn... còn Dương Hy thì sao, cậu ta sẽ không đồng ý chuyện này đâu!"

"Chuyện tình cảm là chuyện riêng của chúng ta, cậu ta không liên quan trừ phi cậu có cảm tình với cậu ta"

"Không.... không có.... làm sao tôi có cảm tình với Dương Hy được kia chứ" – Khang Dung lắc đầu

"Vậy thì cậu có thể chấp nhận tình cảm của tôi không, Khang Dung?"

"Chuyện này.... chuyện này.... tôi nghĩ phải cho tôi thời gian mới có thể thích nghi được"

"Thật không? Vậy là chúng ta sẽ tìm hiểu nhau phải không?"

"Ừ... ừ.... sao cũng được" – Khang Dung vẫn chưa hết bất ngờ nên cứ trả lời trong vô thức mà không kiểm soát được những gì mình đang nói

"Rồi, cậu hứa đó. Chúng ta đi về thôi!"

"Sao về sớm vậy?"

"Ngày mai tôi có lịch trình nên phải về nghỉ sớm, đi thôi"

Phó Hiểu nắm tay Khang Dung cùng đi ra xe, trong khi Phó Hiểu đang cảm thấy rất thoải mái và luôn miệng không ngừng nghỉ thì Khang Dung vẫn cứ im lặng, không nói lời nào. Phó Hiểu đã thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu quá đột ngột nên trong phút chốc, Khang Dung vẫn chưa kịp định hình được mình sẽ phải làm gì, sẽ ra sao và phải ứng xử như thế nào trong mối quan hệ tình cảm quá mới mẻ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro