Chương 2 Hy Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xem ra mày còn biết gọi tao một tiếng lớp trưởng cơ đấy."

Hy Nhĩ đặt chiếc khay vào, xếp ngay ngắn, không như Trương Đồng quăng ngay một tiếng xoảng làm ai cũng chú ý. Anh bèn thở dài rồi rời đi, để người bạn phía sau tự xử.

Một lát sau, anh ngồi trong lớp yên tĩnh đọc sách, mới đầu năm nhưng không thể lơ là được. Hy Nhĩ nhìn con người chật vật bước vào lớp liền chạy nhanh tới cạnh bàn anh ngồi thở dốc.

" Này! Mày cứ vậy mà bỏ mặc anh em vậy à! "

" Tao có làm gì đâu, mắc gì kêu tao ở lại cùng mày. Mà cùng lắm thì cũng chỉ bị nhắc thôi, mày cứ làm quá lên."

Hy Nhĩ quay lại quyển sách yêu dấu của mình, vừa mới đọc chưa được mấy trang mà lại bị tên kia chen vào. Trương Đồng ngồi được một lúc cựa quậy liếc mấy lần sang Hy Nhĩ, không chịu nổi bèn tìm người bắt chuyện.

" Hy Nhĩ này, tao với mày làm bạn cũng được một năm, cũng không tính là ngắn ngủi gì. Không bằng mày rộng lượng nói chút gì về em gái của mày cho tao biết đi. Thế nào hả! "

"Trương Đồng! "

Anh đúng là không chịu nổi tính nhiều truyện của tên này, lúc nào cũng rủ rỉ bên tai. Cứ hễ gặp cậu là anh không phát điên mới là lạ. Muốn một phút bình yên cũng khổng được nữa. Hy Nhĩ chỉ một ngón tay về phía cậu ra hiệu lệnh: "Ngậm! Nói nữa thì đừng mong tao giảng bài cho mày nữa! "

Nghe câu này Trương Đồng câm nín không nói câu nào. Cậu nổi tiếng trong lớp là một tên học kém, năm đầu tiên bước vào cao trung, số lần cậu mời phụ huynh lên phải nói là như cơm bữa. Ngay cả thầy chủ nhiệm lúc bấy giờ cũng phải khóc thét vì trình độ học tập của cậu. May thay, để không kéo thành tích của lớp xuống thì Hy Nhĩ được giao trọng trách phụ đạo cho Trương Đồng dù muốn hay không. Thật không thất vọng, kết quả của Trương Đồng có thể nói là có tia hy vọng, tuy không giỏi nhưng có lẽ khá khẩm hơn trước rất nhiều.Từ đó trong mắt Trương Đồng thì Hy Nhĩ chính là vị cứu tinh của cậu.

Từng tiếng chuông reo lên bắt đầu tiết học buổi chiều. Từ cửa lớp, một vị giáo viên bước vào, chiếc áo sơ mi chỉnh tề đi kèm với chiếc quần tây đen. Đây chính là vị chủ nhiệm Lương Đinh Vũ. Ông bước vào, để chiếc cặp gọn một góc bàn, lấy một phần tay dựa vào đó làm điểm tựa, dõng dạc nói:

" Chào các em, năm nay chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghỉ hè có vui không?"

" VUI"

"Vậy năm nay lớp hỏa tiễn chúng ta sẽ phấn đấu đạt kết quả cao hơn và cùng nhau thi đỗ cao khảo!"

"Được" Cả lớp vỗ tay hào hứng và chưa dừng tại đó đâu, ông thầy còn giáng thêm một gáo nước lạnh.

" Thấy các em năm nay có quyết tâm cao như vậy nên tôi quyết định tăng thêm số lượng bài tập so với năm ngoái" Nghe đến đây hơn phân nửa lớp á khẩu không nói lên lời trong khi vị chủ nhiệm đáng kính kia vẫn đang cười một nụ cười thiên thần.

Kết thúc ngày học đầu tiên của năm, trên gương mặt của mỗi vị thiếu niên có từng loại biểu cảm khác nhau nhưng trong người họ tồn tại một cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ.

Hy Nhĩ vặn vẹo người, cái cổ này của anh do tối qua ngủ sai cách nên đến giờ có phần khó chịu.

" Mày sao thế, không đi về à!?" Trương Đồng đứng sẵn cạnh bàn anh, đeo balo từ lúc nào không hay. Đứng nãy giờ đợi, cậu lại ngồi xuống cạnh đó vì chiếc bàn cạnh đó căn bản là bàn cậu, cả hai ngồi gần nhau.

Anh thu gọn đồ nhanh chóng khoác vai người kia" Không sao, đi thôi!"

................

Trước cổng trường, Hy Nhĩ tạm biệt Trương Đồng, nói rằng hôm nay anh có việc không về cùng đường với cậu. Đợi đến khi tên kia đi khuất tầm mắt rồi anh mới lặng lẽ quay lại phía hàng cây trong trường, dáng vẻ hấp tấp vội vàng, chậm chân lại lén lút vỗ vai một thiếu nữ thật đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn đang ngồi nghịch điện thoại.

" Chờ anh lâu không?"

Cô gái quay đầu "Lâu! Với cả... đừng xoa đầu em, rối tóc." Một khuôn mặt khả ái, mái tóc đuôi ngựa cột cao.

Anh cười phì bỏ ngoài tai những gì em gái nói mà xoa nhiều hơn, lần này xoa cả phần tóc mái của cô cũng rối theo như tổ quạ.

" Bắt đền anh!"

" Được rồi, được rồi! Anh biết sai rồi, xin lỗi nha Hy Nhi."

" Ừm, về thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro