Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Nuôi dưỡng

Công chúa được đưa đi không bao lâu, thị vệ bên ngoài lần nữa xông vào.

"Hoàng thượng, nương nương, thỉnh người bào vệ ngọc thể, chúng thần nguyện hy sinh..."

Thị vệ lời nói chưa dứt, hai mắt đột nhiên trợn lên, máu tươi từ miệng bắt đầu rỉ xuống. Khó khăn cuối đầu nhìn, thị vệ trừng mắt không cam lòng - một kiếm xuyên tim!

Mọi người trong tẩm cung lúc này không còn bộ dạng sợ hãi, hết thảy trên mặt là biểu hiện không cam lòng.

Một tiếng cười ngạo nghễ vang lên, sau đó bóng dáng cao lớn bước vào, cùng với giọng nói trầm khàn.

"Ha ha, Mễ Diễm Hoàng thượng, xem ra, ông không còn được hưởng tiếng gọi này bao lâu nữa. Khôn ngoan thì nên thu binh, quy hàng Chiếu Sa quốc chúng ta, có lẽ còn con đường sống."

Vừa nói là Chiếu Sa quốc đại tướng quân – Lệnh Mẫn. Hoàng thượng lạnh băng nhìn hắn, trong tay vẫn ôm lấy Mễ Diễm Hoàng hậu. Lát sau, tất cả thị nữ, tỳ nữ, thị vệ, ma ma trong phòng đồng loạt ngã quỵ, máu đỏ rỉ ra từ khóe miệng, trúng độc. Nhưng gương mặt họ không phải thống khổ, mà vô cùng thoải mái, tựa như được giải thoát, họ tự vẫn!

Nhìn những người xung quanh lần lượt ngã xuống, Hoàng thượng âm thầm nhớ từng người. Lúc quay lại, gương mặt trở về nét lạnh lẽo vốn có.

"Mễ Diễm quốc hôm nay bị hãm hại, tuyệt không quy hàng. Ngọc nhi..."

Mễ Diễm Hoàng hậu mỉm cười, hai người ôm nhau, giây lát sau đã không còn động tĩnh. Lệnh Mẫn sau khi cho người kiểm tra, trầm mặc hạ lệnh:

"Báo với Hoàng thượng, đại chiến toàn thắng. Mễ Diễm Đế Hậu...tự vẫn."


Thị nữ ôm công chúa theo đường hầm chạy vào rừng sâu, liên tiếp hai ngày, sức lực cạn kiệt. Nghỉ chân bên dòng sông, thị nữ cố gắng lấy lại chút sức lực cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng gầm rú từ xa vọng lại, càng lúc càng gần, cùng với đó, cây cối lay động.

Không ổn! Thị nữ tuyệt vọng nhìn về hướng âm thanh phát ra, dần dần, một bóng màu vàng phóng đến với vận tốc vô cùng nhanh, mang theo hơi thở nguy hiểm, hơi thở của tử vong! Thị nữ bất giác ôm lấy công chúa chặt hơn, sau đó vô cùng thần tốc lấy những cành cây xung quanh bện thành một vòng đơn giản, thả công chúa vào bên trong, để trôi theo dòng nước.

Bé gái xinh xắn trong bao vải nhỏ bé vẫn ngây thơ ngủ. Phía sau, thị nữ nở nụ cười mãn nguyện, từ từ nhắm mắt, chờ đợi cái chết đến gần...


Mã Lạp vốn đang tắm rửa, chợt nhãn lực tinh tường phát hiện từ xa có vật lạ đang trôi. Một phần hứng thú, hắn muốn xem đến tột cùng đó là gì.

Thay quần áo nhanh chóng, sau đó vận khinh công tiến nhanh về phía vật lạ kia. Đến khi rõ ràng, Mã Lạp đáy mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Nhưng nhanh chóng ôm lấy bé gái, vận khinh công về nhà.


Đặt bé gái lên giường, Mã Lạp không khỏi nhớ đến một màn kinh sợ vừa rồi. Vừa rồi khi hắn đến nơi, đứa bé được bọc trong bọc vải, nhưng bọc vải đã dần bị thấm nước, nguyên do bởi vì vòng cây bên ngoài vốn được đan sơ sài đang bung ra! Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, Mã Lạp không chút do dự ôm lấy đứa bé, mang về.

Nhìn đứa bé vẫn còn an tỉnh ngủ, Mã Lạp thầm đoán có lẽ nhà ai bỏ rơi. Bất quá đây cũng là ngộ duyên của hắn, Mã Lạp hắn xưa nay hành sự tùy hứng, hôm nay đã ra tay cứu, tất cũng quyết định giữ lại.

Suy nghĩ vừa xong, lần nữa vận khinh công bay ra ngoài. Nếu lúc này ai nhìn thấy hẳn không khỏi kinh sợ, lúc trước bóng trắng còn đứng đó, chớp mắt một cái, đã không còn bóng dáng. Khinh công bậc này, chính là đệ nhất thiên hạ, không ai vượt qua!

Lần nữa trở lại, trên tay Mã Lạp đã thêm nhiều thứ. Thay bao vải xung quanh bé gái, một tia nghi hoặc lóe lên trong khóe mắt hắn. Điệp bớt màu tím hiện ra vô cùng rõ ràng trên nền da trắng sữa, hơn nữa, chiếc nhẫn hoa văn kỳ lạ được lồng vào dây chuyền đeo trước ngực bé khiến hắn không khỏi kỳ lạ. Đứa bé này, thân thế không bình thường! Nhưng sau đó ý nghĩ này cũng bị Mã Lạp vứt ra khỏi đầu. Thân thế kỳ lạ thì sao chứ? Mã Lạp hắn chính là muốn nuôi dưỡng, chuyện này, về sau chẳng phải sẽ sáng tỏ?

Vốn đang yên tĩnh ngủ lại bị lay động, đôi mắt to tròn mở ra, chớp chớp. Mã Lạp bị nhìn chằm chằm, không khỏi tay chân luống cuống, mặt cũng đần ra, nhìn lại. Con mẹ nó, thật sự quá đẹp! Sống trên đời bấy lâu nay hắn chưa nhìn thấy đôi mắt nào trong suốt như vậy, tựa như bảo vật trân quý tinh khiết nhất! Nhưng ngây người chưa được 3 giây, hắn bắt đầu khổ sở vì quyết định của mình rồi. Bé gái nhìn hắn chớp mắt, sau đó đôi môi nhỏ chu lên, sau đó míu lại, cuối cùng tiếng gào khóc vang lên, dội cả ngôi nhà.

Mã Lạp cũng vì vậy mà vò đầu bứt tai. Đây là thiên thần sao? Đầu hắn bị bã đậu vào chắc? Đây chính là ác quỷ a!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro