Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Cùng đường

Bên này Long Dạ đánh giá Hy Lan, Hy Lan cũng không ngần ngại đánh giá hắn. Một từ mỹ không đủ hình dung nam nhân trước mặt. Đôi mắt sắc bén sâu thẳm kia như đáy vực sâu thẳm, môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười tà mị, cả người toát lên vẻ anh khí bức người cùng mị hoặc chúng sinh hòa hợp trên người hắn khiến hắn đã mỹ càng mỹ.



"Ngươi theo dõi bọn ta." Phong đứng bên cạnh kinh ngạc trước nữ tử đẹp tựa tiên trước mắt. Nhận ra sự thất thố của bản thân, hắng giọng che dấu.

Liếc mắt sang nam nhân đứng gần đó, Hy Lan không để ý nhiều, nhàn nhạt hỏi nam nhân trước mắt.

"Các ngươi đến kinh thành?"

Long Dạ không phản đối cũng không lên tiếng, tựa như muốn biết nữ tử trước mặt sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng không ngờ Hy Lan xoay người đi, để lại bóng lưng xinh đẹp cùng giọng nói lạnh nhạt theo gió truyền đến.

"Cùng đường, đợi ta."

Người đã đi xa, Long Dạ tùy tiện tìm gốc cây gần đó, ngồi xuống, nghỉ ngơi. Phong đứng bên cạnh nhìn thấy chủ tử không có ý định rời đi, cũng không hỏi nhiều, tìm một nơi gần đó, tựa lưng.


Không lâu sau, trong không khí lại tản đến mùi hương thanh mát ban nãy, Hy Lan xuất hiện. Vẫn bộ tử y, nhưng bên hông nhiều thêm một cây sáo ngọc, hoa văn bên trên duy độc một chú bướm, tinh xảo đẹp mắt.

Hy Lan nhìn nam tử vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần cũng không vội, đứng đợi ở đó. Bất quá không lâu, nam tử mở mắt, nhìn thấy Hy Lan, đôi mâu ưng bớt đi vẻ sắc bén thường ngày, thêm vào một tia hứng thú cùng nhu hòa khó phát hiện.

Bước đến bên cạnh ngựa, quay đầu nhướng mày hỏi nữ tử.

"Cùng đường nhưng cũng cùng ngựa, ngươi có thể không?"

Nữ tử cùng nam nhân xưa nay vốn thụ thụ bất tương thân, nhưng với nữ tử trước mắt, Long Dạ cảm thấy không luật lệ nào có thể trói buộc nàng, hoặc nói, nàng không màng đến. Quả nhiên nữ tử cười nhạt, lạnh lùng xinh đẹp, môi đỏ khẽ mở, lời nói dịu nhẹ lạnh nhạt.

"Ta không ngại."

Nói xong không ngần ngại phi mình lên ngựa, Long Dạ nhìn nàng thuần thục, khóe môi khẽ nhếch, cũng dứt khoát phi mình. Cầm dây cương, gián tiếp ôm nữ tử trong lòng, mùi hương thanh thuần tươi mát truyền vào mũi, nhếch môi thúc ngựa chạy đi.


Quãng đường lúc này hoàn toàn thông suốt, tựa như mọi trở ngại đều bị tiêu diệt, ba người thúc ngựa thẳng một mạch đến kinh thành.


Mã Lạp vừa từ bên ngoài về, trên lưng còn đeo giỏ đựng thuốc vừa hái từ trên núi xuống, miệng ngân nga giai điệu nào đó, thỉnh thoảng huýt sáo, hoàn toàn không giống một lão nhân, đây thực chất chính là một lão ngoan đồng.

Mở cửa, căn nhà trống trãi chứng tỏ người nên ở đây đã ra ngoài.

"Nha đầu đáng ghét, dám không xin phép ta mà đã đi, thật không đáng yêu chút nào..." Lầm bầm vài câu, khi nhìn thấy dòng thư để lại trên bàn thì ngưng bặt.

"Lão đầu tử, lời người trước đây nói, con bây giờ tìm hiểu. Sẽ trở lại."

Ngắn ngủi hai dòng chữ lưu loát, Mã Lạp lúc này nhìn thấy, thần sắc ai oán không còn nữa, trầm mặc. Hắn nhớ đến khoảng thời gian không lâu trước đây, khi Hy Lan đủ hiểu biết, hắn nói cho cô biết thân thế của mình. Nha đầu này không hiểu sao từ khi hắn nuôi đến nay một chút vui vẻ cũng không cho hắn. Cùng lắm là nụ cười lạnh kia báo hiệu có người sắp gặp họa.

Mã Lạp bản tính thích tự do, luôn phiêu lưu, qua lại giữa các nước. Hắn dĩ nhiên có bản lãnh biết được Mễ Diễm quốc khi xưa có một bí mật quốc gia mà chỉ người hoàng cung mới biết, tuyệt không truyền ra ngoài. Điệp bớt là dấu ấn tượng trưng cho người thừa kế vương quyền, chỉ truyền lại cho người cùng huyết thống. Mễ Diễm thái thượng hoàng có, Mễ Diễm hoàng đế cũng có. Điệp bớt trên người Hy Lan tinh xảo huyền diệu, không thể là giả. Hơn nữa, ngày Hy Lan thất lạc cũng tương ứng với khoảng thời gian Mễ Diễm vong quốc, cùng chiếc nhẫn huyền bí lai lịch không rõ kia, Mã Lạp cũng không ngu ngốc mà cho rằng đó là nhặt được. Có lẽ, Lan nhi có quan hệ cũng Mễ Diễm quốc khi xưa, hoặc hơn nữa, nàng là người kế thừa bị thất lạc.

Tuy nhiên, Mã Lạp biết tầm trọng yếu và nguy hiểm của suy đoán này, hắn cũng chỉ nói cho Hy Lan biết nàng có quan hệ với Mễ Diễm quốc, còn lại hắn muốn nàng tự tìm hiểu.

Cho nên, khi nhìn phong thư trên bàn, hắn nghĩ, có lẽ tam đại cường quốc từ nay sẽ nổi lên không ít phong ba.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro