Tập 4. Kỳ Kỳ biết ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------

Thành Nghị hôm nay trong lúc nghỉ trưa đã tập tành tấn công vào các group fan của Thuấn Hy, anh không quen dùng mạng xã hội, những việc như thế này thực sự khó khăn đối với anh, mò trên app suốt một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng vào được một nhóm, xui xẻo sao thứ anh thấy đầu tiên là những video và hình ảnh của Thuấn Hy đang quay cảnh hôn với một nữ diễn viên khác tràn khắp màn hình, fan thì la hét liên tục khen họ đẹp đôi, còn nói cái gì mà em chuẩn bị sẵn đồ đi đám cưới anh chị rồi, Thành Nghị vẫn chăm chú xem hình, đọc bình luận, "hóa ra em ấy khi hôn lại có dáng vẻ quyến rũ đến vậy sao?", bỏ điện thoại sang một bên không lướt nữa, không muốn vào cái nhóm ấy nữa, tâm trạng ngày hôm nay vậy là đi tong rồi.

Thực ra làm trong cái ngành này, chuyện hôn diễn viên nữ là hết sức bình thường, không phải một người mà còn rất nhiều người, không phải một lần mà còn rất nhiều lần, chính anh cũng không phải ngoại lệ, chỉ có điều mấy năm gần đây kịch bản anh chọn đa số là đại nam chủ, tuyến yêu đương rất ít nên mấy chuyện hôn môi này hầu như cũng rất hiếm, nhưng Thuấn Hy thì khác, cậu ấy vẫn còn đang trên con đường phát triển giai đoạn quan trọng vẫn cần đóng tuyến yêu đương nhiều hơn, trước giờ anh cũng chỉ nghĩ là chuyện bình thường nhưng tận mắt thấy thế này khiến anh có chút không thoải mái, tính cách em ấy dễ thương biết chăm sóc người khác như vậy nhất định ai cũng sẽ thích...

Hôm nay Thành Nghị về sớm, sắp xếp công việc ngày mai sau đó xin nghỉ một ngày, quyết định về nhà ba mẹ. Anh về tới phòng, bỏ vài vật dụng cần thiết vào cặp, đặt một chiếc taxi đến sân bay, một mạch về thẳng nhà ba mẹ, vô cùng vội vàng, anh sợ mình không biết phải đối diện với Thuấn Hy thế nào, tâm trạng có chút rối bời, anh cầm điện thoại phân vân một lúc rồi nhắn một tin gửi cho Thuấn Hy là nhà anh có chút việc nên tối nay anh bay về nhà, sáng mốt sẽ về rồi tắt điện thoại, Thuấn Hy vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng, vừa cầm điện thoại thấy tin nhắn của anh, rốt cuộc có chuyện gì mà anh phải về gấp như vậy, đọc xong liền muốn gọi lại cho anh nhưng đầu bên kia đã tắt máy, cậu biết là giờ anh đã lên máy bay rồi không thể gọi được, chỉ đành nhắn lại một tin "khi nào tới nhà gọi cho em nhé", Thuấn Hy vốn dĩ đang vui vẻ vì sắp tan làm được về ôm ôm hít mùi của người thương, giờ về phòng lại trống vắng như vậy "hic em nhớ anh quá, anh mau về đi". Từ khi quen anh đến giờ, rất lâu rồi cậu không có cảm giác cô đơn như vậy, mặc dù nhiều khi bận chẳng kịp thấy mặt nhau nhưng vẫn ý thức được người kia luôn ở bên cạnh mình, giờ anh ấy đi vội vàng như vậy còn chưa kịp nói câu tạm biệt, muốn chạy theo cũng không được, không có Thành Nghị cậu chẳng muốn làm gì cả, cứ nằm ườn ra đó nghĩ bâng quơ...

Thành Nghị kết thúc chuyến bay về đến nhà đã hơn 11h đêm, mở điện thoại lên thấy tin nhắn của cậu, anh nghĩ giờ này cũng không nên làm phiền em ấy ngủ, anh nhắn lại "anh về tới nhà rồi, em nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm, không cần gọi lại đâu", Thuấn Hy đang ngồi chờ anh gọi lại thì thấy tin nhắn thế này, cậu khóc không thành tiếng "anh ấy không cần mình nữa rồi sao, không cần gọi lại là sao chứ, hôm nay em còn chưa được nghe giọng anh nữa mà", đêm nay Thuấn Hy mất ngủ, trong lòng cậu thực sự buồn lắm.

Nhà ba mẹ Thành Nghị cũng bất ngờ chẳng hiểu sao con trai lại về giờ này, mẹ Phó muốn nấu ăn cho anh nhưng anh nói không muốn ăn, cứ bảo mọi người đi nghỉ ngơi mình rồi về phòng đóng cửa ở một mình, mẹ Phó nhìn ra ngay là anh có chuyện, hơn nữa còn là chuyện tình cảm vì vốn dĩ trước giờ anh chưa từng than vãn với gia đình về công việc, bà quyết định sáng mai sẽ tâm sự với con trai

Thành Nghị trong phòng một mình chẳng hiểu sao anh lại ở nhà rồi, từ lúc thấy những video kia đến giờ lòng anh cực kì khó chịu, cả ngày não cứ treo trên mây, anh sợ về nhà gặp Thuấn Hy không kiềm chế được mà nói lời không hay với em ấy khiến em ấy buồn, mà giờ chạy ra nhà nghỉ cũng không được, bạn bè cũng khó giải thích vậy là quyết định về nhà. Giờ anh thấy có chút hối hận, thấy nhớ cậu ấy rồi...

Sáng hôm sau, Thành nghị tới gần trưa mới chịu chui ra khỏi phòng, trông mặt tiều tụy không ít, nhìn một cái là biết có chuyện, mẹ Phó thấy anh bước ra thì nói "lại đây ăn hết chén canh này rồi nói chuyện với mẹ", bà kéo ghế lại ngồi cạnh anh chờ anh ăn hết bà mới hỏi "con với Thuấn Hy có chuyện gì sao?" anh cũng không ngần ngại nói hết với mẹ, dù sao chuyện này cũng không thể kéo dài, anh vẫn muốn về với Thuấn Hy thôi, nếu đã về đây, chi bằng xin mẹ một lời khuyên "không phải em ấy, vấn đề nằm ở con..."

"chỉ cần con có đủ niềm tin dành cho cậu ấy, tin rằng người cậu ấy yêu nhất chính là con thì con chẳng còn phải lo sợ điều gì cả, cũng đừng để ý những chuyện như thế kia nữa", "dạ...tối nay con sẽ quay về"

Thuấn Hy sáng hôm nay dậy nhìn không khác gì người kia, cậu quyết định nhắn tin cho em gái Thành Nghị hỏi chuyện, từ hôm ra mắt cậu đã kết bạn với em ấy một là hai người nói chuyện rất hợp, là anh em trong nhà, hai là để phòng những trường hợp như thế này. Cô ấy nói chẳng biết sao anh trai lại về nhà, trong nhà cũng không có việc gì...Thuấn Hy nghe xong liền lo sợ, lo sợ anh ấy chán mình, bỏ rơi mình thật...cậu quyết định sắp xếp công việc tối nay sẽ bay về nhà Thành Nghị tìm anh ấy nói chuyện cho ra lẽ.

7h Thuấn Hy mới kết thúc công việc về nhà đang vội vã chuẩn bị hành lý, thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa, cậu chạy ra đã thấy anh đang cúi người ôm Hồ Ly Tinh lên rồi, cậu bước tới, gạt con Hồ Ly kia ném sang một bên, dang tay ôm chầm lấy anh, ôm thật chặt giống như sơ hở một chút anh sẽ chạy mất khỏi vòng tay cậu "em nhớ anh"

Thành Nghị cũng đưa tay xoa xoa lưng cậu "anh cũng nhớ em", "em ăn tối chưa, anh có mua đồ ăn về, chúng ta ăn tối nhé?" "ừm~ vậy anh tắm trước đi"..."nhưng mà sao anh lại về nhà ba mẹ thế", "À do anh thấy hơi nhớ nhà thôi...", anh đi vào phòng tắm, cậu ở ngoài này vẫn nghĩ thấy có gì đó không đúng lắm, "anh ấy vẫn đang nói dối mình", cậu cầm lấy điện thoại Thành Nghị kiểm tra một lát, giác quan của cậu mách bảo mở ứng dụng lên, kiểm tra hoạt động gần đây, một nhóm mới gia nhập...Hậu cung của Hy Hy...cậu tìm lướt tới đống tin tức của một ngày trước...vậy là cậu đã hiểu lý do rồi. Từ khi nảy còn có chút lo sợ nhưng biết lý do xong cậu không khỏi mắc cười, còn đặc biệt vui vẻ "Kỳ Kỳ cũng biết ghen hí hí". Thuấn Hy đứng trước cửa chờ Thành Nghị tắm xong, anh đi ra thấy mặt cậu lạ lắm, ánh mắt rực sáng, mồm cười muốn ngoác tới mang tai rồi chỉ là không nhe răng thôi, "em làm sao thế?"

"Kỳ Kỳ, em cho anh một cơ hội nói thật, tại sao bỏ em lại về nhà ba mẹ"

"chỉ là anh thấy nhớ nhà thôi, thật mà"

"Em cho anh cơ hội rồi đấy, đừng có trách em"

Thuấn Hy vồ anh xuống giường, tay sờ loạn người anh cố tình chọc lét, đầu cứ dụi vào cổ anh, Thành Nghị bị sờ tùm lum trên người rất ngứa ngáy khó chịu "ưm...anh nhột...", "này thì dám bỏ em đi này...", "anh đã về rồi mà..."

Thuấn Hy không chọc anh nữa, mệt mỏi nằm đè lên người anh

"anh có biết em sợ mất anh đến thế nào không?, sau này đừng bỏ em đi như vậy nữa"

"ừm...anh sẽ không như vậy nữa"

Thuấn Hy cúi người hôn anh, anh theo bản năng hơi né sang một bên liền tự thấy mình không đúng,

"đừng giận em mà, em đâu có muốn hôn người ta hic, anh phải tin em"

"ừm...anh tin em"

"vậy sao né, anh dám chê em à, dám chê bờ môi quyến gũ này của em hả"

"anh không..."

Thuấn Hy lần nữa cúi người hôn thật mạnh bạo "em sẽ hôn chết anh luôn".

-----------------------

Hôm nay mình thiệc là chăm chỉ, tự cộng cho bản thân một điểm hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro