Chương 1 : Hồi Sinh Chi Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enigma : Huyền Cơ
Alpha : Càn Nguyên
Beta : Trung Dung
Omega : Khôn Trạch
-----

Trong căn phòng lộng lẫy, ánh nến nhảy múa, phản chiếu những hoa văn tinh xảo trên trần nhà. Thành Nghị nằm trên chiếc giường hỷ đỏ, hơi thở yếu ớt, dòng máu từ miệng y không ngừng chảy ra, thấm đẫm vai áo hỷ phục tân nương. Ánh mắt y trống rỗng, nhìn lên trần nhà, trong lòng tràn ngập những suy nghĩ đau đớn về gia đình và những người đã hãm hại y. Gia đình vì muốn bảo vệ Thành Lâm An mà nhẫn tâm hãm hại y, họ đánh gãy chân của y, dùng thuốc ép kỳ phân hóa là Càn Nguyên thành Khôn Trạch, đưa lên kiệu hoa của Thái tử đoạn tụ, sự nhục nhã khiến Thành Nghị muốn kết thúc cuộc sống này, ngay trước đêm động phòng y đã tự tay uống thuộc độc được chuẩn bị sẵn..
“Nếu có kiếp sau… Ta chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn, ta chỉ muốn sống cho bản thân ta.. Sự nhục nhã này..ta không muốn nhận, ta muốn được làm những gì ta muốn.."
Y thì thầm, nỗi đau như kéo dài mãi mãi trong tim không thể nguôi ngoai.
Ông trời như nghe được lời cầu nguyện, linh hồn vốn tan biến của Thành Nghị lại như đang ghép lại, ánh sáng vàng chói mắt lóe lên khiến không gian trở nên mơ hồ kỳ ảo.
Lần nữa mở mắt, ánh sáng từ khe tường có nhiều vết nứt chiếu vào bên trong nơi Thành Nghị đang nằm. Mơ hồ nhìn quanh, đây chẳng phải nơi mà y đã từng ở khi còn là người của Thành gia sao? Nhìn quanh, y biết ông trời nghe được tiếng lòng của mình, cho y cơ hội làm lại cuộc đời rồi..Từ từ ngồi xuống chiếc bàn gỗ sắp hỏng, Thành Nghị chậm rãi viết một lá thư muốn từ mặt tới Thành gia. Sau khi viết xong, y ngước mắt nhìn khung cảnh nơi này một chút, đứng dậy thu dọn y phục đơn sơ đã cũ của mình vào một tay nải nhỏ rồi đi ra ngoài. Y phục của y từ trước tới giờ chẳng có gì, chỉ là mấy bộ đã cũ hoặc bạc màu.
Thành Nghị bước chân tới  thực đường, nhìn thấy người nhà Thành gia đang vui vẻ bận rộn ăn uống, lòng y cười lạnh một tiếng
"Quả nhiên.."
Bước chân tới nhanh hơn một chút, y không do dự gọi lão gia
"Thành lão gia!"
Mọi người đang vui vẻ thì bỗng thấy bất ngờ với cách gọi của y, trước giờ không một tiếng 'phụ thân' thì là một tiếng 'cha'. Nay y lại dám gọi thẳng tên của ông ấy như vậy, có phải là chán sống rồi không?
Mặt y không đổi sắc,  bước đến đưa cho ông ta lá thư mà mình đã viết lúc nãy, đặt nó bên cạnh Thành Trạch nhưng ông ta còn chẳng thèm nhìn lấy một cái lại tiếp tục âu yêm bà vợ bên cạnh. Lòng y thở dài, y không nói gì chỉ lạnh lùng chấp tay hành lễ rồi quay lưng ra khỏi ngôi nhà không có chút hơi ấm nào dành cho y.

Trên đường đi ra khỏi làng, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về phía y tò mò. Ai cũng bàn luận sôi nổi về việc này chỉ có y là không quan tâm..
Thành Nghị tự biết mình có một khuôn mặt và vóc dáng xinh đẹp hơn cả nữ tử kinh thành nhưng không hề vì thế mà có thể dễ động tay chân với y, mọi người đều bảo sắc đẹp của y là do mẫu thân y thời còn trẻ ban cho, bà ấy tên là Nhược Tịch Mẫu thân của Thành Nghị từng là một người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng, lúc còn trẻ bà từng là hoa khôi của Hồng Tửu Lâu, y cũng đã từng ghé vào đây làm ca sư kiếm tiền ăn nuôi sống bản thân. Tú bà ở đó nói bất cứ khi nào cần cứ đến. Mẹ của y có một chấp niệm chỉ bán nghệ không bán thân nhưng khi gặp phụ thân, bà lại nguyện trao cho ông thứ mà bà gìn giữ cả đời vì ông hứa sẽ cưới bà làm chính thê. Tuy nhiên, thân phận nữ tử thanh lâu làm sao lại được người ta coi trọng? Ngày thành hôn, bà không những phải chịu sự sỉ nhục của mọi người khi đi cửa sau mà phụ thân còn tuyên bố cưới người phụ nữ khác là chính thê, bà chỉ là thiếp thất. Vốn muốn bỏ đi nhưng nghĩ đến đứa con nên bà ngậm đắng nuốt cay mà ở lại. Cho đến lúc y ra đời, bà vì khó sinh mà cũng mất, tì nữ bên cạnh bà một tay nuôi nấng y đến năm 15 tuổi thì cũng ra đi để lại mình y. Thành Nghị khi xinh ra đã được thừa hưởng sắc đẹp của mẫu thân mình, y thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả nhiều nữ tử trong thành, nhưng lại không yếu đuối như vẻ bề ngoài. Từ nhỏ bị Thành gia gia hành hạ nên y thường xuyên bệnh tật, sức khỏe không được tốt, muốn dùng kiếm cũng chẳng được..Trong ngũ giới Thần -  Ma - Linh - Yêu - Nhân tộc, có thể nói con người rất nhỏ bé nhưng nếu họ có sức mạnh thì việc đứng ngang hàng với tứ giới còn lại là điều bình thường..

Vừa đi vừa suy nghĩ, y xách theo cây đàn tranh của mẫu thuân đến một làng nhỏ cạnh biển, y mãn nguyện mỉm cười nhìn khung cảnh trước mặt. Định tiến lên thì nghe tiếng kêu gần đó, có hơi kỳ lạ nên y tiến lại gần mở tán cỏ ra xem. Bên trong là một con rắn đen nhỏ, nó đang cuộn tròn lại tiếng kêu đầy đau đớn. Vốn không muốn vướng vào nhiều chuyện, nhưng vì sự tốt bụng y vẫn đặt nó vào tay mang về ngôi nhà gỗ nhỏ phía trước.
Y đặt nó trên một cái bàn nhỏ, từ tay nải trên vai lấy ra một hủ thuốc, ghiền nát viên thuốc rồi thoa lên vết thương của nó. Hắc xà đau đớn giẫy giụa, gầm gừ
"Người rắc cái gì? Sao ta lại đau như vậy..?"
Y chỉ nhìn nó với vẻ mặt bình thản, tay vẫn thoa thuốc, lúc bột thuốc đã hết y mới từ từ thổi nhẹ chỗ vết thương cho nó bớt đau
"Xong rồi rắn nhỏ"
Hắc xà lại cuộn tròn mình lại, cái đầu ngẩng lên
"Ngươi là ai?"
Y nhìn thẳng vào mắt nó
"Ta là Thành Nghị"
"..cảm ơn ngươi"
Y mỉm cười, đứng dậy dọn dẹp căn nhà nhìn có vẻ bừa bộn này
"Ta không có bạn, chẳng có gia đình, lại lắm bệnh, nếu người không chê thì ở lại đây với ta, cùng bầu bạn. Thế nào?" - y quay đầu lại
Hắc xà im lặng nhìn y một lát rồi hạ đầu xuống
"Ừ"
Y cười cười nhìn Hắc Xà
"Vết thương của ngươi không lâu nữa sẽ lành, chăm chỉ bôi thuốc mỗi ngày là được"
Thấy hắn không còn tiếng động, y nghĩ hắn đã ngủ bèn lấy một tấm vải nhỏ đắp lên cho hắn. Phải đến giờ Thìn mới xong xuôi mọi thứ trong nhà, căn nhà này tuy có hơi tồi tàn nhưng lại khá thoải mái, còn có lầu hai nên cũng thấy đỡ hơn nhiều... Y lại ra ngoài, chống tay nhìn khu đất một lượt rồi dùng xẻng đi quanh tạo thành một khoảng trống nhỏ. Y mỉm cười bước vào trong nhà, khẽ gọi Hắc Xà
"Hắc xà, ta định vào rừng, ngươi có muốn theo không?"
Hắc Xà cuộn người dậy, uể oải
"Đi, lỡ như ngươi trên rừng bỏ mạng thì phải làm sao?"
Y lắc đầu mỉm cười, tìm quanh nhà được một cái giỏ đeo lưng, cùng Hắc Xà bên trong lên rừng.
Khi đã đến nơi nhiều cây gỗ, y đặt giỏ xuống cầm rìu cẩn thận xem xét mấy cành cây có thể làm hàng rào tốt rồi chặt nó xuống. Hắc xà nằm trong giỏ hỏi
"Dùng linh lực chẳng phải tốt hơn sao?"
Y không dừng lại, chỉ châm biếm đáp
"Ta là con người, chẳng phải thuộc về Linh tộc hay Yêu Ma Thần Tộc như ngươi"
Hắc xà tặc lưỡi một cái, cau có nói
"Ngươi tránh xa ra một bên"
Y buông rìu, đi xuống phía dưới, lúc này một làn gió mạnh thổi tới, y thấy được có một làn khói màu đen đang vây quanh những cái cây to lớn đó nhưng không thể rõ, cát bụi bay mù mịt làm y cay mắt không thể mở. Thành Nghị khó khăn che mặt lại, mất một lúc các cây đổ rạp xuống, hắc xà lên tiếng
"Đến đi"
Thành Nghị nắm tay đưa lên miệng ho rồi tiến tới, cầm rìu cẩn thận chặt từng khúc, buộc chặt rồi để vào giỏ, hắc xà cũng đã bò lên vai y từ lâu. Gỗ, củi cũng đã nhiều, y định lên trên cao tìm một số ít thuốc hay loại rau nào đó có thể ăn được
"Hắc xà, ta định vào sâu một chút tìm thức ăn và thuốc"
Hắc Xà lười biếng nằm trên vai y
"Ừ"
Y đi loanh quanh một hồi, thu được không ít các câu rau dại có thể ăn và một số thảo dược hữu dụng, lúc trở về, đi qua miệng một cái hố, chân y bỗng bị ai nắm lấy. Thành Nghị giật mình ngã trên đất, hắc xà định ra tay thì bị y ngăn lại
"Hình như là còn sống"
Y dùng que gỗ trên tay mình gạt bỏ mấy cái lưới cùng lá cây ra, phát hiện một người nam nhân bên trong. Gã thoi thóp, mấp máy môi không nói được, y nhìn quanh trên người hắn không có vết thương nào thì tò mò hỏi hắc xà
"Ngươi nói xem, hắn thuộc về giới nào?"
Hắc xà quan sát một lúc, cười một tiếng rồi nói với Thành Nghị
"Linh tộc, thân phận thì ta không biết nhưng khí tức của hắn rất rõ"
Y gật gật đầu rồi lại quan sát
"Hắn không bị thương từ bên ngoài, vậy có lẽ là bị tấn công ở linh tâm đi"
Hắc xà tán đồng
"Phải, theo như ta cảm nhận thì hắn có sức mạnh cũng rất lớn, tương đương với các chiến thần của của Thiên giới, kẻ làm hắn bị thương tới mức này chỉ có thể là mấy người đó"
Y tò mò hỏi
"Vậy ngươi thì sao hắc xà? Ta chưa biết tên cũng như tộc của ngươi"
Hắn lười biếng ve vẩy đuôi
"Một ngày nào đó ngươi sẽ biết thôi, nhân tiện ta tên là Thuấn Hy"
Thành Nghị nghe vậy thì gật đầu, sau đó hỏi
"Giờ làm sao mang người đó lên?"
Hắc xà nhìn y
"Ngươi không nhấc nổi hắn à?"
Kỳ Nhược lắc lắc cái đầu nhỏ đầu, hắc xà hừ nhẹ rồi bảo
"Dùng máu của ngươi làm mồi nhử, ta giúp ngươi điều khiển gã đó về"
Y gật đầu, ngón tay siết qua lưỡi rìu sắc bén, máu tuôn ra, y giơ tay về phía người bên dưới, máu của y từ từ chảy xuống môi hắn. Hắc xà lẩm nhẩm một câu, sau đó dùng đuôi của mình phất ra ma lực quanh cơ thể người đó. Hắc xà bảo với y
"Ngươi có thể yêu cầu được rồi"
Y nhìn Hắc Xà gật đầu đã hiểu
"Về thôi"
Y quay người cùng hắc xà bước đi, ma lực màu đen kéo nam nhân đi theo 2 người, ở xa xa, có một nữ tử mặc áo đen, tóc trắng đang âm trầm nhìn trộm về phía 2 người
"Khí tức đó..liệu có phải là Ma Thần chuyển thế mà Vương Ma đang tìm không?"
---
Y cùng hắc xà mang người nam nhân kia về, đặt hắn nằm trên chiếc giường gỗ, y khoanh tay bảo với Hắc Xà trên vai
"Giờ chúng ta làm sao chữa trị được cho người kia?"
Hắc xà ve vẩy đuôi trên vai y
"Mặc dù linh tâm hắn bị tổn thương nhưng không đến mức quá mạnh, chỉ cần ngâm mình trong nước thuốc, tích tụ ma khí vừa đủ có thể sớm tỉnh trở lại"
"Vậy ngươi ở với gã đi, ta đi đun nước"
Hắc xà chán nản từ vai y nhảy xuống giường, y xắn tay áo lên bắt đầu lấy củi, đi vào phòng bếp, sắp xếp gọn gàng 1 chút rồi đi ra ngoài múc từng xô nước biển đổ vào thùng gỗ to được đặt trên lửa nóng ở bên ngoài. Khi thấy nước có độ ấm vừa phải, y đi vào trong
"Hắc xà, dẫn gã ra ngoài đi, cho gã ngâm mình trước, lúc nãy hái được một chút cây thuốc, chắc có thể sử dụng"
Y nói xong thì quay vào phòng bếp sắc thuốc, hắc xà dùng đuôi phất gã ra ngoài ngâm mình vào trong thùng nước, hắn cuộn tròn một bên tĩnh thần nghỉ ngơi. Y đem bát thuốc đã được giã cây thuốc đổ vào trong thùng phi. Nhìn y phục đỏ đen dày cộm của gã, y đặt bát thuốc xuống, không do dự mò tới thắt lưng cởi dây đai của gã ra. Y đặt dây đai trên cạnh của thùng gỗ rồi tiếp tục kéo y phục của gã xuống, cho đến khi toàn bộ thân trên của gã đã được cởi bỏ mới thôi. Hắc xà nhìn y
chằm chằm một hồi rồi quay đầu không nói gì.
Y để mặc hắc xà và nam nhân ở ngoài, bản thân tiếp tục sang mảnh đất trống cạnh nhà xới đất để trồng một số loại rau
Bận rộn suốt cả buổi sáng mới xong, mặt trời sắp xuống núi rồi. Y tiến đến xem gã nam nhân, thấy gã phun ra một ngụm máu đen, liền gọi hắc xà
"Hắc Xà!!!!"
Hắc xà nghe tiếng y gọi thì lập tức hiện ra, nhìn y cuống cuồng đỡ gã nam nhân, hắn cười mỉa ra tiếng
"Ngươi lo gì chứ, độc tố trong linh tâm của hắn đang thải ra thôi"
Y thở phào
"Dọa chết ta rồi, nên đưa gã vào trong thôi"
Hắc xà đưa gã lên trên lầu 2 theo lời của Thành Nghị, tiện đắp cho hắn tấm vải mỏng rồi âm trầm quan sát một lúc. Hắn lặng lẽ dùng ma pháp trên người nam nhân kia, sau khi xác nhận đúng là thuộc hạ dưới trướng của sư huynh mình mới cười ra tiếng một cái rồi đi xuống dưới.
"Chậc, sư huynh muốn bắt ta về, ta lại càng không muốn về"
Thành Nghị uể oải ngồi xuống chiếc giường gỗ bên dưới lầu,y gọi nhỏ hắc xà
"Hắc xà, ngươi đâu rồi.."
Hắn leo lên gối của y
"Chuyện gì?"
Thành Nghị uể oải vươn vai
"Ưm, đi ngủ thôi"
Hắc xà nhìn y từ trên xuống dưới, dừng lại ở cái eo nhỏ gọn kia, âm thầm đánh giá
"Không tệ"
Thành Nghị nhìn hắn
"Cái gì không tệ?"
Hắc xà thản nhiên
"Giường không tệ"
Rồi hắn cuộn mình định thần ngủ thiếp đi bên cạnh. Y cũng nhanh chóng nằm xuống chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi...
Đợi cho y đã ngủ say, hắc xà từ từ mở mắt, trườn lên trên ngực y làm loạn. Hắn  hóa thành hình người mờ ảo, dùng ma pháp chen vào trong mở vạt áo của y ra. Từ từ cúi xuống trêu chọc hai bên ngực của y. Thành Nghị khó chịu quay người, hắn cười một cái, tiếp tục trêu chọc y ở phía dưới. Y thở dốc một cái, khó chịu mở mắt, hắc xà nhanh chóng hóa về bản thể ngủ bên cạnh y
Thành Nghị loay hoay nhìn một hồi
"Mơ sao?"
Sau đó lại ngả người ngủ thiếp đi. Hắc xà chậc một tiếng
"Tạm tha cho ngươi"
Rồi hắn lại cuộn người trên gối của y. Hai người cứ thế ngủ ngon lành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro