Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lên làm vua nhưng không phong nàng chức gì cả nàng ko nghĩ nhiều chỉ cần hắn yêu nàng là được.Hắn giữ nàng bên cạnh hắn ,hắn cho nàng những thứ tốt đẹp nhất ban cho nàng ở trong cung điện xa hoa.Ngày ngày bồi cùng nàng nói chuyện ăn cơm.Hằng ngày giờ này hắn thường dùng cơm với nàng nhg bây giờ hắn vẫn chưa đến.Hắn từng nói nếu nàng nhớ hắn có thể đến tẩm điện tìm hắn.Nàng bèn đến tìm hắn đến nơi nàng thấy hắn đang nằm ngủ cạnh nữ nhân khác nàng tức giận liền ném bao tay hắn tặng nàng lại chạy thật nhanh ra khỏi tẩm cung của hắn.Về tẩm cung của mình nàng thấy rất buồn trong lòng.Nàng biết hắn là vua mà là vua hậu cung của hắn sẽ có 3000 giai lệ biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp như hoa bên cạnh mà nàng chỉ là cỏ dại thôi.Nàng là người có tư tưởng hiện đại nên nàng chỉ muốn một nam nhân yêu nàng ,hiểu nàng ,trong lòng chỉ có nàng ko tam thê tứ thiếp có mình nàng là đủ.Sau khi hắn nhìn thấy bao tay hắn tặng nàng ở đầu giường hỏi thái giám mới biết nàng đã đến đây hơn nữa lúc gia về sắc mặt rất ko tốt.Hắn thay y phục xong qua cung của nàng thấy nàng ngồi trầm ngâm ở đó hắn liền đi qua.Hắn nhìn nàng hắn biết nàng đang ghen trong lòng nàng có hắn nàng mới ghen hắn thấy rất vui.Hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành.Nhược Hy nàng đừng giận ta,ta chỉ là làm bổn phận của đế vương thôi.Nàng cũng biết hậu cung đế vương rất nhiều người nhưng trong lòng chỉ có một người yêu sâu đâm ta cũng vậy người trong lòng ta là nàng.Cho dù có bao nhiêu giai nhân bên cạng ta cũng chỉ quan tâm nàng
Nàng nghe hắn nói vậy tuy vẫn buồn nhưng cũng được an ủi phần nào.Nàng ko cần biết hậu cung của hắn có bao nhiêu người chỉ cần trong lòng hắn có nàng là đủ.Mọi chuyện thường ngày vẫn lặp đi lặp lại ăn cơm,đi dạo,trò chuyện cho đến một hôm làm nàng thay đổi cách nhìn về hắn
Hôm ấy nàng đang đi dạo xung quanh chợt thấy thái giám và cung nữ chạy hớt ha hớt hải đi đâu đó.Nàng giữ một cung nữ lại hỏi xảy ra chuyện gì.Cung nữ nói phía trước có một cái nồi hấp rất lớn Hoàng Thượng bảo tất cả cung nữ thái giám đến đó.Nói rồi cung nữ đó cáo từ nàng rồi chạy đi.Nàng cũng đi đến xem thử.Khi đến gần nàng thấy cung nữ và thái giám xung quanh đang nôn thốc tháo .Có người còn lẩm bẩm người...nguời trong đó có người.Nàng tiến lên nhìn quả thật có người trong đó nhưng nhìn kỹ hơn đó chính là Ngọc Đàn.Bật chợt nàng đưa tay lên che miệng thật buồn nôn.Đó chẳng phải tỷ muội thân cận của nàng sao.Nàng ấy đã theo nàng từ khi nhập cung.Nàng ấy luôn giúp đỡ nàng,khi nàng buồn nàng ấy an ủi,nàng vui nàng ấy cx vui thậm chí ngay cả khi nàng bị tiên hoàn cắt chức làm cung nữ giặt giũ nàng ấy vẫn giúp nàng ,quan tâm nàng ,ko chê bai thân phận nàng.Vì ko chịu đc cú sốc này nàng đã ngất đi.
Đến khi tỉnh lại nàng đã thấy hắn ngồi bên cạnh.Hắn thấy nàng tỉnh liền bảo thái giám bên cạnh rót ly trà ấm hắn đỡ nàng ngồi dậy từ từ đút cho nàng.Hắn hỏi nàng đã nhìn thấy rồi sao.Nàng lẳng lặng nhìn hắn ko đáp.Hắn nhận thấy ánh mắt nàng nhìn hắn bây giờ ko còn tình cảm đong đầy nữa thay vào đó là ghê sợ,cự tuyệt.Hắn ko muốn nàng sợ hắn,hắn rất sợ nàng sẽ rời xa hắn.Lúc trước hắn ko nhận đc tình yêu thương từ mẹ ruột,em trai cũng ko thân cận hắn ai ai cũng nói hắn vô tình ,máu lạnh chỉ có nàng hiểu hắn,yêu hắn ,lắng nghe hắn.Vì thế hắn ko muốn mất nàng -người hắn yêu nhất.Nhưng giờ ánh mắt nàng nhìn hắn làm hắn rất đau lòng.
Thấy hắn lặng im ko nói nàng liền hỏi tại sao ngài lại làm như vậy cô ấy làm gì sai sao?Cô ấy là tỷ muội thân thiết của ta.Ta chẳng phải làm như lời nàng nói sao .Ta ko có nói người làm như vậy.Chẳng phải nàng từng nói những kẻ phạm vương pháp phải trừng trị nặng sao.Cô ấy đã làm gì chứ?Nàng ko biết sao cô ta là nội gián mà Cửu gia cài vào.Lúc đang nghe ngóng tin tức bị ta bắt được.Ngài có thể đuổi cô ấy ra khỏi cung mà.Đuổi?Ta làm như vậy là để cảnh cáo những kẻ xung quanh giống như cô ta đặc biết là Bát đệ bọn họ hãy an phận đi.Chỉ vì như thế mà ngài lại làm chuyện tàn độc như vậy
Nàng nước mắt dưng dưng nhìn hắn.Không hắn ko còn là Tứ a ca mà nàng yêu nữa.Người nàng yêu là Tứ a ca lạnh lùng, nho nhã,đối xử với nàng chân thành,luôn bao dung với mọi người Còn bây giờ hắn đã bước ngồi lên vị trí cao nhất.Vì vị trí này hắn tốn bao nhiêu tâm tư.Hắn bây giờ trở nên vô tình độc đoán ngay cả huynh đệ của mình hắn cũng ko bỏ qua.Là nàng nhìn lầm hắn
Hắn bây giờ khác quá nàng ko nhận ra hắn nữa.Không nàng không thể ở bên hắn được nữa.Ở cạnh hắn làm nàng ghê sợ .Nếu một ngày nào đó hắn ko còn tình cảm với nàng nữa ai biết hắn sẽ đối xử với nàng thế nào.Nàng phải rời xa hắn ,đúng phải rời xa hắn.Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn nàng quỳ xuống nói Hoàng Thượng nô tỳ đã đến tuổi được xuất cung xin ngài cho ta xuất cung.Hơn nữa trc đây tiên hoàng cũng đã ban cho ta chiếu chỉ mong ngài đồng ý.Sau khi xuất cung ta muốn đến thảo nguyên rộng lớn nhìn xem cảnh vật ,cưỡi ngựa rong ruổi .Chưa để hắn đồng ý nàng đã đứng dậy khoác áo choàng,cầm tay nải nhanh chân bước ra khỏi tẩm cung.Tay nải này nàng đã chuẩn bị từ rất lâu rồi nay cần đi lên nàng mang theo.Mặt hắn tối sầm lại nàng muốn rời xa hắn .Hắn ko cho phép.Nghĩ vậy hắn liền bảo người chặn nàng lại mang về đây.Một lúc sau bọn họ mang nàng vào.Hắn lại gần ôm nàng lại giường .Nàng vùng vẫy liên tục nhưng vì còn yếu nên chỉ có thể để mặc hắn ôm.Hắn bảo nàng muốn rời xa hắn ,muốn tự do đi tìm kẻ khác nghĩ cx đừng nghĩ nàng là của riêng hắn hắn sẽ ko để nàng đi.Hắn ko muốn nàng buồn nhưng nếu nàng rời xa hắn kể cả uy hiếp nàng ở bên hắn cũng làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yandere