Quen biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã vài năm,vì vậy Diệp Phong dần lớn rõ hơn.Vẫn là đôi mắt nâu sẫm tựa gỗ đất thiên nhiên,bộ tóc đen mượt dài ngang vai được buộc gọn bằng một chiếc dây đo đỏ.Còn Mạc Vũ vẫn uy nghiêm,vẫn ra dáng vị vua cai trị bởi cái tính hiếu thắng luôn cho mình là nhất của anh ấy.

"Huynh,chờ đệ với!"

"Đã bảo gọi ta là trẫm!"

Trên cánh đồng xanh còn vương vấn mùi hoa cỏ đấy là hình bóng của hai chàng trai chạy cùng nhau dù rằng Mạc Vũ vẫn còn ghét cay Diệp Phong nhưng cũng không thể quên được nụ cười như bầu trời nở rộ của cậu.

"Này,mi...có thể cười lại được chứ?"

Bất chợt Mạc Vũ đứng lại,quay lại nhìn con người đang hối hả chạy theo mình đằng sau.Diệp Phong ngạc nhiên đứng ngơ ra nhưng vẫn nở được nụ cười tươi vui ấy.

"Đệ là Diệp Phong!Lục Diệp Phong!cứ gọi là đệ là Tiểu Phong!Dù đệ chả hay ai ban tên này cho nhưng thật sự đệ rất thích!"

"Tần Mạc Vũ,cứ gọi ta là trẫ-"

"A Vũ!đệ rất vui vì gặp được huynh!"

"Xùy"

A Vũ hiện rõ nét chán ghét cái tên được đặt ra nhưng không thể từ chối được dù chả biết lý do là gì.

"Vậy cứ gọi ta là A Vũ,nhất định ta sẽ bảo vệ mi đến cả đời"

Diệp Phong lại nở nụ cười,nụ cười tươi vui và tràn đầy hạnh phúc.Nụ cười tươi của Tiểu Phong như ánh sáng cả đời cậu.Dường như thiếu mất nó cậu sẽ chẳng còn gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy