10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


5 năm sau


Sau quãng thời gian đó gần như SinB chỉ liên lạc với Sowon qua call thôi chứ Sowon còn chả thèm về Hàn Quốc nữa rồi TvT .Người ngoài ai nghĩ được là họ yêu nhau chứ

       Mess

     'lâu quá chị không thèm gọi em nữa cơ à ' -TtinB

"Em làm gì có thời gian ? Cứ làm việc đi nhé "-Sojung

Cả hai nói chuyện vài ba câu xong lại im lặng như cũ .Em không buồn nhưng em biết chị Sojung đang nhớ em ! Nhớ em nhưng lại thấy em bận rộn với công việc mà chị giao cho trọng trách quan trọng mà chị đã quên mất trong tai nạn lần đó ,tim em đau lòng nhất khi gọi cho chị chị chỉ nói vài câu rồi


'Em ngủ đi em mệt rồi'


Nhưng em không mệt .Có phải chị thay lòng rồi không ? Chị không còn yêu em nữa đúng không Kim Sojung ?

    Mess

    'Chị có còn yêu em không ?'
                                        Đã xem

Rõ ràng là chị đọc rồi nhưng sao chị không trả lời em ? Cứ trằn trọc mãi như vậy em chịu không được nữa bèn đặt vé đến Thụy Sĩ thăm chị .Trước khi đi em đột nhiên nhận được tin nhắn từ quản gia của Sowon



"Gần đây cô ấy không hay cần tôi chăm sóc nữa rồi "


'Có chuyện gì sao ?'



"Bác sĩ bảo cần gặp cô đó .Có lẽ cô ấy đang cần giúp đỡ từ cô "



Hình như chị đã trở lại rồi có đúng không chị nhớ được cái gì rồi sao ? Bao nhiêu là câu hỏi đôn đáo trong não cô làm cô nôn nao đi đến Thụy Sĩ gặp người mình yêu


              Mess

       'Ừ .Chị mệt rồi chúng ta chia tay đi '     -Sojung  

Em sững lại em gần như bật khóc điều gì làm chị yêu của em nói như vậy ! Em và chị yêu nhau gần 4 năm trời chị trong phút giây này chính thức làm em không thể tin tưởng được điều gì nữa rồi . Em đi chỗ căn hộ nơi chị ở



Cạch -Sowon ngồi đó






'em đến đây không phải vì tin nhắn đó đâu đấy '



'Trả chị nhẫn và cả cái em bất đắc dĩ mới nhận lấy cái mà chưa từng thuộc về em '




'Em hiểu rồi Sojung à ! Lần đó là chị cũng bất đắc dĩ mới cầu hôn em thôi và chị vẫn chưa sẵn lòng ......nó chỉ là tình cảm nhất thời thôi ~ em đi đây '





Em rời đi với lòng không nặng nề không buồn vì em hiểu rõ chị nhất mà phải không ?




Còn chị chị đang ngồi trên ghế bất giác những ký ức đó đột nhiên ùa về




'Em sẽ làm bất cứ gì '


'Bất cứ chuyện gì cũng không được tháo nhẫn ra '




'Đã từng đánh mất em một lần rồi chả lẽ lại muốn mất em lần nữa !'




Cái cảm giác nếu không chạy theo em bây giờ thì chị sẽ mãi mãi không có cơ hội tìm thấy em lần nào nữa nên cậu tung cửa chạy như chưa từng được chạy hớt ha hớt hải .




'Thấy em rồi !'




Em đang băng qua đường thì dây giày bị tuộc ra




Đèn xanh !




'Cái dây giày đáng ghét ~ 😡'




"HWANG EUNBI!!!!!!"



Kíttttttttt !























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro