16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em lấy hết dũng khí chuẩn bị đi vào phòng phẫu thuật

'Hãy cố lên Sojung '


Yuju chưa từng nghe hay thấy Sowon đề cập đến việc SinB sẽ làm phẫu thuật? Chả lẽ là việc Sowon bị thương do trúng đạn trong lúc bắt cóc là điều vô tình sao .Suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được nên cô ngồi đợi

                                     *

1 tiếng ......

"Mau đưa bác sĩ Hwang đến phòng cấp cứu! "


"Bác sĩ Hwang xin cô hãy mở mắt nhìn tôi !"



Yuju không biết đã có chuyện gì xảy ra ngoại trừ việc phẫu thuật kết thúc thì SinB được các bác sĩ cõng trên lưng với tình trạng bất tỉnh



-Cho hỏi là bác sĩ phẫu thuật vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao ?




'Cô ấy cũng bị thương sau khi đưa nạn nhân đó đến trong phòng phẫu thuật. Cổ chịu đựng không nổi nữa nên lúc vừa cắt xong chỉ là ngất đi luôn ㅠㅠㅠㅠㅠ '


-Chủ tịch .....



'Cô vừa bảo ai là chủ tịch ?'



-Vị bác sĩ vừa rồi là chủ tịch của GA đó !



Lúc này mọi chuyện thật sự rất nghiêm trọng khi người có quyền nhất lại gặp nguy hiểm. Kế hoạch tiếp theo sẽ là gì đây nếu Sowon tỉnh dậy vào đúng thời điểm người chị yêu ngã xuống



"Sao rồi !?" nhịp tim mạch đập thế nào ?!"


'Chúng ta .....vừa để mất bác sĩ Hwang rồi '



"Cô nói gì vậy ? Vị bác sĩ này nhất định phải cứu sống nếu không người vừa mới được bác sĩ Hwang phẫu thuật xong tỉnh lại sẽ giết hết tất cả chúng ta đó !!!!"


'Còn đứng ngay ra đó làm gì !! Chuẩn bị phẫu thuật!! Nhanh lên'



Đúng lúc Sojung vừa được đưa ra ngoài cũng là khoảng cách 2 người lướt qua nhau . Khoảnh khắc em lướt qua chị là lúc em đang mơ thấy mình đứng trước mẹ




'Con và Sowon có sống chung được không ?'




-Sowon sao ?



Em nhìn mẹ cười vì nghĩ chắc mẹ đang đùa chứ gì nữa tại vì mẹ có biết 2 đứa thích nhau đâu .Cuối cùng là đến lúc mẹ đi



"Có đi với mẹ không ? "




Em đứng một hồi lâu nhìn rồi quay lại mỉm cười với mẹ




-Mẹ à ~ Con còn có việc và cả tương lại nên tới khi nào có thể thì con sẽ đi cùng mẹ




'Hwang Eunbi à !Mau trả lời chị em đang ở đâu !'



Là tiếng của Sowon .Em đang ở rất gần chị rồi




'Vậy mẹ đi đây '




Chưa kịp tạm biệt mẹ em đã bị tay chị kéo lại chạy đi thật xa với vùng tối đó .




"Bác sĩ Hwang ! Cô sao rồi ?"



Mọi người đều ở đây có cả Yuju ngồi túc trực bên em .Nhưng Sowon của em đâu mất rồi ! Chị đâu mất rồi



-Em đang tìm Sowon đúng không ?




"Chị ấy sao rồi ?"




'Thưa bác sĩ ! Bệnh nhân mà cô cứu đã vượt qua tình trạng nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê kéo dài... '




-Em cũng nên nghỉ ngơi một chút đi cứ để Sowon cho chị và các y tá ở đây chăm là được rồi




"Mọi người có thể giải tán được rồi đấy ~ "





-Em muốn đi đâu hả ?




'Sowon '




-Bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi để hồi phục vết thương mà !




'Sao chị lại nói chuyện như vậy với em ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro