19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày em sau khi hoàn thành công việc xong em đều quay về bên cạnh chị , chăm sóc cho chị dù không mong nhiều là chị sẽ tỉnh lại vì có nhiều tổn thương đổ lên chị rồi .Hãy cứ nằm thế này thôi em cũng rất vui rồi chị hiểu không .



-Chị à hôm nay có người hẹn em đi ăn đó 

Gì vậy ? là đàn ông sao ?Dù chị không có cử động nhưng nhận thức của chị đã bắt đầu hồi phuc lại rồi , em nói là họ dẫn em đi ăn rồi còn dẫn em đi mua quà ,đi xem phim vv..vv mây mây 



-nhưng mà chị ơi em vẫn còn trẻ và em vẫn 23 tuổi thôi ~ chưa phải thời gian thích hợp đâu đúng không chị ? 

Tuy là em nhìn trông có vẻ ngu ngơ về tình yêu nhưng mà chị biết em đã trưởng thành lắm rồi cũng nên tính tới chuyện yêu đương rồi cơ mà 

-Chị biết là em thích ai thích cái gì mà đúng không ? 

Em luôn nói về điều đó từ lúc Areum dọa là em yêu người khác làm chị hoài nghi nhưng mà những lời này là chính em xác nhận nên chị rất an tâm .Là mối quan hệ ngoại giao thôi mà 

'này em có chăm Sowon không vậy ? hay lại là đi sớm về muộn ' 

-yah em có trách nhiệm lắm nhaaaaaa đâu như chị đâu 

'trả treo trừ lương '

-ụa chị đâu phải giám đốc của em chớ ? 

'hì thôi nào vào vấn đề chính đi Sowon sao rồi '

-dạ thì cũng vậy đó 

'em thật kiên nhẫn đó ' 

- em đợi được em không sao ~

'Vậy chị cũng hy vọng là em đợi được '


-Chị có từng nghe kỳ tích khi chị Sowon ra đời chưa ? Nếu chị đã từng nghe chắc chị sẽ không nói như vậy đâu ~ em gác máy nhaaaa

Gác máy vội với Yuju SinB cầm tấm ảnh chụp với Sowon lên rồi ôm vào lòng :

'Đã từng đợi với thời giam dài như vậy thì cớ gì không đợi được nữa '

Ngón tay Sowon bắt đầu cử động nhanh hơn .Chị mở mắt đảo nhìn xung quanh không mở lời gọi mà chị cố gắng gượng mình ngồi dậy

'Ah.....! Chỗ này .....đau quá '

Vết thương chưa lành thêm phẫu thuật vừa rồi chưa khỏi mà làm sao bây giờ chị nhớ em quá !


-Tiếng gì vậy ? Ở trên lầu không có ai ngoài Sowon đang an dưỡng mà ??

Em vội chạy lên vừa đi đến nơi thì thấy Sowon một thân dựa vào tường tay kia đang ôm lấy một bên hông thở dốc như muốn ngã xuống

-Kim Sojung !

May quá chị ngã ngay vào lòng em .Loáng thoáng đã có thể ngửi được hương thơm trên người em rồi nên chị an tâm hơn rồi


-Chị tỉnh lại khi nào vậy ? Chị làm như vậy sẽ rất nguy hiểm nếu không có người ở cạnh đó

'Chị không thấy em....ở đâu .....'


-Bên cạnh chị có nút nhấn để thông báo đó ~ chị ngốc quá nhìn xem vết thương của chị nhiễm trùng rồi !


'Chị sợ lắm Eunbi à ........chị có thể cảm .....thấy em nhưng ....mà càng đến gần em lại đi xa chị hơn !....'


-Đó là ác mộng mà hằng đêm chị thấy thôi ~ đừng lo lắng 


Sowon muốn ở một mình nên đã nói SinB ra ngoài chờ nhưng mà em muốn đứng ở ngoài canh chị . Bây giờ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi vì Sowon tỉnh lại rồi nhưng mà chị không muốn gặp ai hết cho dù đó là em 


-Sowon à chị ở trong đó lâu đến vậy không muốn ăn gì sao ? 


'em vào đi ...'


-Chị không muốn ăn gì hả ? 


'Chị hỏi em ' ' rốt cuộc em và chị là mối quan hệ gì ?' ' chị không muốn mập mờ !'


-Chị nghĩ đến tận bây giờ chúng ta là mập mờ sao ? 


Chưa kịp phản ứng chị đã kéo em đối mặt với chị ,mặt đối mặt .Chị sắp khóc rồi phải làm sao đây ?? Em ôm lấy vai chị rồi nghiêng đầu hôn lấy bờ môi khô khốc 


-không phải mập mờ đâu mà là em chờ đợi 


Đẩy Sowon xuống giường thật ranh mãnh em từ từ cởi lấy từng nút áo của chị ra và lao vào điên cuồng hôn lấy thân thể của Sowon . Chị biết là em đang đợi chị rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro