21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Gì cơ ?

'Sowon thật sự đã sai lầm khi giao cho em mọi thứ rồi '


-Vậy sao ? Ngay bây giờ em có thể trả lại mọi thứ cho chị ấy và bắt đầu lại với cuộc sống như năm đó vậy


'Em không hiểu sao ? Sao em vẫn hành xử như vậy và thoải mái ngồi đây vậy ?'

-Chị ồn ào quá ! Chị về đi mai tôi sẽ trả lại mọi thứ! 


'Sowon bệnh nhân của em có gì đó không được ổn rồi ! Bác sĩ vẫn thản nhiên ngồi đây sao !?'


Nghe đến đó thôi em đã bỏ ngay mọi thứ để chạy về nhà Yuju .


-Sowon ! Chị mau mở mắt ra đi chị có thấy em không vậy !?!!

Hình ảnh của em đã xuất hiện trong mắt chị rồi nhưng mà sao chị lại không thể làm gì hết vậy ! Chị sao thế này


-Lạ quá tại sao lại thế này ?


-làm sao !!!



-Tim của chị ấy có vấn đề một lần nữa !


-Vậy bây giờ làm sao !!!?


Không nói nhiều, em dìu chị lên lưng mình chạy đến bệnh viện nhanh chóng kiểm tra mọi thứ . Chị nhất định phải cố lên !


Yuju đến đây hơi muộn nhưng mà là do em chạy nhanh quá quên mang theo thẻ bác sĩ . Tới nơi thấy em đang đăm chiêu tỏ vẻ nghiêm trọng


-Yah !


-Chị đến rồi sao



-Em chạy quên cái này nè !


-À ~



-Sowon thế nào rồi ?


-Không khả quan lắm nhưng mà có thể tỉnh lại được rồi nếu truyền xong nước biển và uống thuốc hằng ngày thì sẽ ổn lại thôi




-Bây giờ em định đi đâu vậy hả ?



-Công ty



-Giờ này sao ?



-Chị biết là bây giờ em không muốn gặp Sowon và ngược lại



-Sao em cứ mãi chắc chắn trong khi chuyện đó có bao giờ xảy ra đâu !?



-Chị không thấy nghiêm trọng của một vấn đề đến tận bây giờ sao ! Em đi đây đừng gọi em nữa !





-Nè ! Hwang Eunbi đứng lại cho chị !



-Chúng ta không có gì để nói nữa !


Lần này là sao đây ? Em không thích sự rối rắm này em không muốn bị ai làm phiền và không muốn gặp bất cứ ai ! Em muốn đến công tu xử lí nốt công việc rồi em sẽ về nhà như chưa từng có gì diễn ra .

                                  *

Loáng thoáng đến công ty quây quần với đống tài liệu và cắm mắt vào máy tính mà em quên mất đã quá muộn để về nhà rồi , thở dài đi đến chỗ cửa kéo rèm nhìn thành phố nửa đêm ngoài kia .Thấp thoáng em lại nghĩ về chị , chị sao rồi ? Chị chắc cũng đang mơ hồ tỉnh lại với thuốc mê mà em kê để chị không thể chạy đi đâu được nữa dưới sự quản lý của em . Em đoán khá đúng rồi chị đã tỉnh lại và vẫn đang bị choáng với thuốc



-Chị ! Chị làm gì vậy ? Nằm yên đừng tháo oxi !



Sowon nằm yên lại không dám cử động nữa .Sao Yuju lại ở lại đây ? SinB của chị ở đâu rồi sao em không xuất hiện .Chị chờ không được mới bật dậy



-SinB ! SinB đâu rồi !?




-Chị à con bé bảo có việc cần làm ở công ty nên đã đến đó rồi ~ Chị sao vậy ? Chị nằm nghỉ đi con bé dặn chị không được cử động nhiều và bị kích động


Chị ôm thấy lòng ngực mình thở dốc lên làm Yuju lo lắng



-Chị không thở được sao ?! Sowon chị nằm xuống cho em ! Đã bảo là đừng tháo oxi ra mà !!!! 


Em chuẩn bị tan làm trễ để về thì thấy Yuju để lại lời nhắn : 'Sowon kích động không thở được!! ' . Em biết trước sẽ có việc này mà bởi vậy mới nói làm sao em đến gặp chị được ? Chị giận em rồi lỡ tới gặp chị lại làm chị kích động đến thở không được phải dùng đến mây thì nguy hiểm lắm


'Em không đến thật sao ?'
'Sowon không giận em nữa !'
               4h
'Sowon ổn định lại rồi nhưng vẫn phải thở bằng máy '
'Sao không trả lời chị ?'
'Em đâu mất rồi ㅇ ㅇ '

Em rõ ràng là đọc được những lời nhắn trong âm thầm nhưng cớ sao bản thân lại không muốn trả lời lại ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro