24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Có chứ

-Vậy sau khi khỏi bệnh lập tức thu xếp đến Daegu !

-Chị không muốn rời xa em ! Sao em lại muốn đuổi chị đi vậy !!! Em biết là chị yêu em đến mức nào vậy mà......

-Sowon ! Không phải em đuổi chị đi mà là em muốn chị làm một công việc vừa sức với chị

Chị ôm lấy lòng ngực mình rồi ngước nhìn lên em

-Chị muốn làm việc ở nơi có em !....có được không ?

-Được rồi ~ em sẽ cân nhắc việc đó còn bây giờ em đưa chị về phòng ! Chị không được phép rời khỏi giường và đi đâu hết khi không được phép của em hết !

Khoảng thời gian yên bình nhất là lúc chị nằm bên em thở đều mà không lo lắng bất cứ điều gì.Em chỉ tiếc rằng em đã hành xử không tốt với chị hơn trước được

'Sojung ! Chị sao rồi ? Chị không thở được sao ? '

'Sojung cố gắng đừng cởi xuống ! Hít thở đi có được không !?'

Hôm nay nửa đêm chị làm cho em 1 phen giật mình chị vật vã cả đêm vì khó thở chứng giãn cơ tim lại tiếp tục hành hạ chị .Em ước người bị là em nhưng mà nếu là em thì chắc chị xót hơn ai hết

Yuna: Sao rồi ?

DdinB : Chị ấy vẫn vậy đến bây giờ vẫn đang thở dốc nhiều hơn

Yuna: hôm nay em có việc đúng không ? Cần chị đến chăm không ?

DdinB :Không đâu em sẽ ở nhà với Sowon !

Yuna :là công việc quan trọng đúng không ?

DdinB:Sao chị biết?

Yuna:Sowon nói

DdinB : ㅇㅇ Sao Sowon cứ mò vào lịch trình của em vậy nhỉ ??

Yuna :Vậy bây giờ Sowon làm sao ?

Em vừa cầm máy vừa nhìn Sowon thở dài nhưng mà đột nhiên Sowon bắt đầu gọi tên em trong lúc mê man

'Hwang Eunbi.... Eunbi !'

-Em ở đây với chị mà ~ Hwang Eunbi em ở đây rồi

DdinB : Em sẽ ở nhà đợi Sowon khá hơn
Yuna :Sao nay giỏi thế ? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

DdinB :Em không muốn rời xa Sowon .Sowon cần em

Yuna :Em nói là không muốn rời xa Sowon vậy mà lời cầu hôn em còn không chấp nhận để người khác chờ đợi đến hao mòn !

Nhắn tin với Yuju nhắc đến mới nhớ Sowon đã đợi em khoảng 8 năm thì phải nhưng mà 2 lần rồi là em đều từ chối chị ,hình như là chị thất vọng lắm hả ? Chị bắt đầu nản chí rồi sao ? Nếu vậy thì đã sao đâu chứ .....nhưng mà chị không muốn chúng ta phải sống trong mập mờ nữa ! Chị muốn chúng ta công khai với mọi người rằng chúng ta yêu nhau . Rằng Chị Yêu Em

*

Em đang miên man suy nghĩ việc đồng ý cầu hôn .Chúng ta biết là yêu nhau nhưng em lại có cảm giác là em chưa hiểu chị nhiều ngược lại chị lại biết về em nhiều hơn ,em cứ đăm chiêu rồi chăm chú làm đống tài liệu ở cty dài đẵng đẵn cuối cùng cũng về nhà

Cạch


-Em về rồi sao ?~ Mau tắm rửa rồi ăn cơm đi



-Chị và Sowon đã ăn rồi sao ?



'Sowon ăn ít quá .....chị ấy vừa ăn vào đã nôn thóc nôn tháo bảo là không vừa miệng không có tâm trạng '



Nghe Yuju kể vậy em chưa kịp thay đồ đã đi đến phòng chị kiểm tra .Bước vào phòng là thấy ngay con người đó đang nằm tựa ở giường , đắp chăn có mang tất đàng hoàng đang mải mê đọc sách lâu lâu ôm lấy lòng ngực vì tim nhói đau .Đầu tiên là sờ trán , kiểm tra thân nhiệt , huyết áp và chút phản xạ



-Này ~ em kỹ quá rồi đó




-Em nghe nói chị ăn vào một ít rồi lại nôn ra phải không ? Không phải là bệnh ở đâu rồi sao ...hơn nữa là nhìn xem sắc mặt kìa !



Sowon liếc nhìn Yuju đứng ngoài kia hóng chuyện , Yuju có chút e thẹn thì bị Sowon bắt gặp



-Không phải dặn em đừng nói em nó biết sao ? Em nó còn phải đi làm không rảnh rỗi đâu



-ơ em không rảnh khi nào ?



-Em có cần chị kể một ít lịch trình đi làm của em hằng ngày không ?



-Sowon chị thôi đi có được không ? Tại sao chị lại làm vậy ? Em hỏi chị



-Em hỏi đi cứ tự nhiên ~




-Chị yêu em ?




-Em còn hỏi thừa ~




-Nhưng yêu em không phải bằng cách này . Sowon có biết là em không thích chị dính dáng đến chuyện của công ty mình nữa không ? Em chỉ cần Sowon ở yên đây khỏe mạnh sống cùng em ngày qua ngày không sợ mất bất cứ gì cả !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro