Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây tác phẩm Trung Việt Văn.

Em miền Nam nhưng ca từ lại thích miền Trung hơn. Nên các unnie miền ấy thấy cái chi sai thì chỉ bảo em ππ.

________

Thời Đông Hán - Ngụy Vũ Vương.

Tại một xóm nhỏ thuộc phương nam, có tên Cát Tự.

Thuở đó, ở trong vùng có một nhà rất nghèo, người con trai lớn đủng đỉnh tuổi trăng tròn, tên hiệu Mân Doãn Kỳ. Người ta đồn thổi cậu chàng này có nét đẹp mê đắm, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều không ai ngang bằng cậu, nhưng ma xui quỷ hờn là cậu ta gia cảnh bần cùng, làm lụng quanh năm không đủ ăn.

Hôm ấy, có người từ kinh thành đến thăm Cát Tự, ai cũng ngỡ ngàng nhìn thấy một lão bà bà tóc trắng xóa, có người vừa thấy đã vội khép kín cửa nẻo, không ra ngoài dù là một bước. Tại Hưởng cũng cuống quýt kéo Doãn Kỳ vào nhà, nó thó thé ghé tai cậu: “Ấy, đừng có dại mà ra ngoài, bà ta thấy cậu thì khổ lắm.”

“Cái dại gì ấy Hưởng?” Cậu rón rén ngồi lên cái phản gỗ, dưới bếp lấy lên một bát khoai to với mấy cái ly và ấm tích. Rót cho Tại Hưởng một tách rồi mình cũng một tách, cửa nẻo đóng kín kĩ càng, ấy vậy mà lòng ai cũng nơm nớp lo sợ.

“Chưa biết cái chi à? Mụ ấy là quỷ mai mối, nhận lệnh của phú hộ Tuấn tìm con cho cậu cả nhà lão ấy chứ.” húp một ngụm trà, Tại Hưởng bốc vội củ khoai to trong bát, nhai nhoàm nhoàm trong miệng, tít mắt nhìn Mân Doãn Kỳ.

“Than ôi, tìm con du chứ có kén rể đâu mà nhà mi lo cho tớ.” Doãn Kỳ khe khẽ lấy quyển sách đọc dở lên, đèn dầu hiu hiu rọi vào in hẳn mấy chữ mực tàu lên.

“Cậu không biết cái chi rồi, con lão ấy vốn nổi tiếng thích nam nhân, há chẳng phải cậu tương xứng rồi còn chi.”

Tại Hưởng và Mân Doãn Kỳ cứ ngồi hàn huyên vài ba câu thì tiếng gõ cửa cũng đến. Ông Mân ra mở cửa, cái nhìn u ám của quỷ mai mối nhìn vào nhà, vì ngồi khuất trong phản nên chỉ thấy rõ mồn một Tại Hưởng đang ăn khoai: “Thằng nhỏ ngồi ở đó, mau đến đây xem.”

Doãn Kỳ nắm lấy tay Tại Hưởng thật chặt, nó run lên khi cậu chạm vào, mắt Tại Hưởng đầy rẫy sự van xin và sợ hãi: “Đừng để bà ấy mang tớ đi, tớ chỉ muốn kết hôn với Thục Tư, tớ xin cậu”. Chẳng biết cớ sự gì mà vừa gọi tên là Tại Hưởng liền có phản ứng kịch kiệt thế, cậu cũng chỉ kịp bấu tay nó lại.

Cái nhìn lạnh thấu xương như nuốt chửng của quỷ mai mối vẫn bám riết trên người Tại Hưởng, như thấy cái gì đó còn lấp ló ở trên phản gỗ, bà ta tiến lại gần hơn: “Còn một đứa ở đó, bò qua đây.”

Ông Mân sợ sệt tiến lại, một tay đẩy cậu vào sau tấm rèm vải, một tay đưa Tại Hưởng lại gần quỷ mai mối: “Trò tôi còn nhỏ, chưa đến độ tuổi cập kê, ấy thấy cậu bé này dung mạo xuất chúng, có hay cậu cả nhà ấy thích?”

Từ sau lưng bà có một tiểu nữ nhỏ người, mái tóc thắt bím từ từ đi lên trước, nó tự nhiên ngồi xuống phản gỗ, chân phải bắt chéo chân trái đánh nhịp : “Trốn cậu là đại tội, nhà ngươi nhìn rứa mà cả gan, mụ bảo lôi tên nhỏ kia ra thì cứ lôi, biết cãi lệnh cụ Tuấn là chết cả nhà không?”

Doãn Kỳ lúc này không ai mách cũng tự ra, cái điệu bộ chậm rãi càng làm cho mụ mai mối ưng ý. Bà lão đi quanh cậu một vòng, vỗ đây cái, vỗ kia cái. Miệng cứ oai oái chắc nịch: “Người ni chắc tạm xứng với cậu Tuấn, mự nhìn xem ưng không?”

“Ừ, thôi mang nó về, nhanh kẻo trễ. Còn lão, muốn bao nhiêu xu?” Cái người ấy đứng dậy, tay chân coi chừng nhanh nhẹn lắm. Cha của Doãn Kỳ nhìn mắt con, thấy cũng không thể phản đối gì nên đành bấm bụng chịu đựng: “Mự cho nhiêu thì nhà chúng con xin nhận rứa ấy.”

Phút chia ly của cha con tưởng chừng như vô tận, mắt ai cũng rơm rớm chẳng nói mấy một lời. Mân Doãn Kỳ lay tay thầy của mình: “Đừng lo cho con, bọ vô nhà đi, tiện đây dắc thằng Hưởng về, hấn ở lại sợ bị vạ lây”

“mi đi thì bọ ơi với ai, mi đi thì gả cho cái nhà nớ, rồi có hạnh phúc nỏ?” ông Mân run lên rì chặt đứa con, lúc đó hai người cũng không biết nói gì cho hợp tình hợp lí. Doãn Kỳ vỗ vỗ lưng cha, cái điệu bộ vỗ về này chẳng biết khi nào mới có thể làm lần nữa.

“Xong chửa? cái chi mà lâu lắc.”

Lau vội nước mắt trên mắt cha mình, Doãn Kỳ dúi vào tay ông cái túi xu nặng trĩu, tay bị kéo đi chẳng kịp nói lời giã từ Tại Hưởng. Lôi thôi lếch thếch đi ra khỏi cổng, nơi hiu hắt ấy càng nhìn càng đau lòng, mấy người trong xóm cũng nhìn thó ra, ai cũng lắc đầu ngao ngán.

“cậu Tuấn nhà ấy, mấy năm ni có chịu ai mô, bao nhiêu mạng đi rồi, mà có thấy mạng nào về.”

Bước lên kinh thành xa hoa, trước vào lạy cụ lớn trước rồi mới được đi tắm. Đám gia nô tắm xem chừng kĩ cho Doãn Kỳ lắm, mặc ngay vào bộ hỉ phục đỏ rực. Da trắng càng được tôn lên một cách tự nhiên, trong cậu bây giờ rất đẹp, nét đẹp thu hút cả đám giai nhân trong nhà điêu đứng.

Nhưng trước khi cử hành hôn lễ, đám gia nô trong nhà dắt cậu đến trước một cái bài vị nhìn rất long trọng, có khắc dòng chữ đỏ “Tuấn Chung Quốc”. Rồi đám người bắt đầu đổ quẻ, Doãn Kỳ ở ngoài ê a chẳng biết cớ sự gì đang diễn ra, chỉ đành đứng đó ngó qua ngó lại, nghe đám người hô hoán cậu hai đồng ý.

Đâu ai biết, phút giây ấy Doãn Kỳ như chết sững, cái bài vị là của tân lang sắp cưới. Nhưng không còn kịp để phản kháng thì một người đàn bà đi lên, áo lụa vàng vòng đủ biết bà ấy lớn đến như nào. Đám gia nô lùi ra cho bà ta tiến lên: “Bà cả, xong rồi ạ.”

“Ừ, lui.” Bà tiến lại chỗ Doãn Kỳ săm soi một lúc, chặc lưỡi gật đầu, dáng vẻ giống như những kẻ phú hộ khinh miệt đám dân đen con đỏ. Doãn Kỳ sợ lắm, lần đầu cậu thấy mình sợ thế này.

Thật ra Doãn Kỳ nghĩ, cha của cậu nhất định đã có dụng ý từ trước mới gả cậu vào đây, dăm ba cái tuồng kịch rốt cuộc chỉ muốn đem Doãn Kỳ bán lấy tiền. Ngồi một lúc thì có đám người từ ngoài đi vào, kẻ đội khăn đỏ lên đầu cho cậu, tay chân thuần thục như làm việc này thường xuyên: “Mự hai nhấc chân lên, con dắc mự ra ngoài.”

Mắt thấy phía trước một màu đỏ tươi, đỏ như máu của mình vậy. Đây là hỷ sự hay tang sự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro