CHƯƠNG 1: CÕI BĂNG GIÁ LẠ THƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: GIẤC MƠ

Sài Gòn vùng đất nắng mưa thất thường tựa như một người thiếu nữ đang yêu. Và giờ có lẽ nàng đang u sầu nên những cơn mưa đã kéo dài hơn một tuần nay, đường xá ngập lụt, đời sống con người trở nên khó khăn hơn. Tuy vậy nhịp sống thành phố vẫn không thay đổi. N đổi phương tiện đi học từ xe đạp sang đi xe buýt. Cậu vào thành phố để học cũng đã được một tháng nhưng chưa từng nghĩ rằng ở Sài Gòn lại có trận mưa kỳ lạ như vậy.

Cậu là một con người nhạy cảm nếu như mọi người đều than phiền những ngày như này thì cậu lại không nghĩ vậy. Cậu có trở về cùng các bạn trên xe buýt, cười đùa rôm rả điều đó cũng đủ khiến cậu vui. Cậu cảm thấy những lúc như thế này mọi người trở nên gắn kết hơn.

Tuy vậy cậu cũng không phủ nhận rằng cơn mưa này khiến cậu sinh hoạt cũng khó khăn hơn và mọi người cũng đã đều nhận ra được điều bất thường khi cơn mưa cứ kéo dài dăng dẳng như vậy. Có điều gì đó rất lạ từ thời gian kéo dài, không khí xung quanh và cả những tiếng mưa.

Cậu là người miền Bắc chuyển vào thành phố học nên cũng đã quen với không khí giá lạnh ở ngoài nên khi trong thành phố không khí chuyển lạnh thì cậu cảm nhận cũng không rõ vì những cơn gió chỉ giống như những cơn gió mùa thu cho đến hôm nay thì cậu đã cảm nhận rõ nét cái lạnh cắt da cắt thịt bất thường.

- trong này cũng có kiểu rét như này sao?- Cậu hỏi người bạn ngồi cạnh mình

- đâu có. Hôm nay lạnh dữ trời!

Điều lạ thường đó khiến cậu vô cùng lo lắng, đó không chỉ là những cảm xúc của riêng cậu mà là của tất cả mọi người. Ở quê cậu cũng nhận được điện là nhớ giữ gìn sức khỏe vì cậu khá yếu nên dễ ốm khi trời trở lạnh hay chuyển thời tiết đột ngột khiến cơ thể cậu chưa kịp thích ứng.

Và những lo sợ của tất cả mọi người đã trở thành hiện thực. Đó là một cơn ác mộng kinh hoàng. Nó xảy ra khi cậu đang ngồi học trên thư viện, thì đồng loạt những cuộc điện thoại, những thông báo ồ ạt kéo đến tao nên một thứ âm thanh vô cùng nhức óc. Mọi người và cả cậu đều ngỡ ngàng khi nhận được thông báo là hãy di chuyển đến những khu vực cao ráo cụ thể ở đây là tầng 20 của trường. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết là có chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều kinh hoàng, sợ hãi, tuyệt vọng khi nhìn thấy khung cảnh từ tầng 20 đó là một cơn sóng thần cao đến nóc trời qua đỉnh của tòa nhà cao nhất đất nước Vietnam Tower 110 tầng được khánh thành vào năm ngoái. Ngọn sóng cao che hết ánh mặt trời và cả những cơn mưa xối xả như muốn " ôm" trọn thành phố nơi đây.

Sau đó cậu không còn cảm nhận được gì nữa chỉ nghe thấy những tiếng thét kêu cứu trong tuyệt vọng, những con người chạy ngược vào trong, những con người mặt tối sầm tuyệt vọng. Có những người quá tuyệt vọng mà đã tự tử trước khi cơn sóng đánh đến. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng nước đánh bên tai, tiếng đổ vỡ và cả tiếng gãy xương của chính mình.

" Ah. Tại sao nãy mình không tự tử đi cho rồi? Ít nhất mình sẽ có một cái chết nhẹ nhàng hơn." Cậu tiếc nuối suy nghĩ. Hàng loạt những ký ức khi còn sống ùa về trong tâm trí cậu khiến cậu hối hận vì chưa kịp thực hiện những điều mình mong muốn tuy vậy trong đó có một ký ức rất đỗi kỳ lạ.

- Liệu cậu còn nhớ nơi này chứ chàng thư sinh trẻ? Cô cất giọng hỏi. Giọng nói của cô quá trong và cao như nước suối.

" Nước?" cậu giờ mới để ý dưới nơi mình đứng. Đó là một đoạn đường sắt đã sét rỉ bị ngập chìm trong nước cao đến đầu gối cậu ( vì cậu quá thấp mà ). Khung cảnh xung quanh bỗng chốc thay đổi chóng mặt bầu trời trở nên đầy sao tựa khung cảnh chỉ ngàn năm có một. Không còn là hình ảnh người thiếu nữa, giờ đây nàng hiện hình là một chú chim nhỏ bay vút lên bầu trời kia. Trong lòng cậu nổi một cảm giác cô đơn giữa cảnh đẹp nhưng cũng rất đỗi buồn. Đột ngột có những xúc tu kéo chân cậu xuống lòng đại dương xanh thẳm.

Cậu đã nhớ ra rồi đây là một giấc mơ rất lâu của cậu trước đây. Một con mắt mở ra giữa lòng đại dương nhìn chằm vào cậu như muốn nuốt chửng cậu. Lúc cậu đang mất ý thức thì cả một tảng băng lớn đâm sầm vào giữa con mắt. Nó kêu gào thét những thứ tiếng không phải của con người. Những xúc tu buông bỏ cậu ra rồi cậu cảm nhận được một hơi ấm bế cậu bơi lên trên. Rồi cậu ngủ thiếp đi không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro