BẮT ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng nhảy! Bên dưới nhiều xe lắm, mình chết thì chết nhưng đừng làm liên lụy người khác"

Trên cầu vượt gió thổi phần phật, một cô gái trẻ nước mắt lăn dài, đang đứng trên thanh chắn đầu tiên của lan can cầu. Hai tay nắm chặt lan can, nhìn thẳng xuống dòng xe đang chạy bên dưới. Khi cô định bước lên thêm một bước nữa thì một cô gái khác từ đâu đi đến bên cạnh cô, nói với cô câu đó.

"Từ đây chạy lên phía cầu chính không xa, em muốn nhảy thì lên đó mà nhảy. Bên dưới là sông, cầu lại cao như thế, rơi xuống cho dù biết bơi cũng bị áp lực bề mặt nước đập bể nội tạng" - Cô gái lạ tiếp tục nói. Cô biết ý định của người đang đứng bên cạnh mình, cô cũng biết mình cần cứu người, nhưng lại không chọn những lời động viên, an ủi mà lại chọn nuông chiều theo ý muốn của người đó. Vì chính đôi bàn tay nắm chặt thành lan can đã khiến cô cảm thấy đối phương vẫn còn chút do dự, chút ý chí muốn sống còn sót lại. Cô muốn dùng cách nói trực diện để tạo một câu chuyện với người đó.

"Bạn lạ thật, thấy người khác có ý muốn tự tử đã không khuyên ngăn mà còn chỉ cách nữa. Lần đầu tôi mới thấy đó" - Cô gái đang đứng trên lan can bước lùi lại, cười khẩy một cái rồi đưa đôi mắt ngấn nước quay sang nhìn người vừa nói chuyện với mình.

"Em không nhớ ra tôi đúng không? Chúng ta từng gặp nhau hai lần rồi, đây là lần thứ ba. Tôi biết ý muốn của em lớn cỡ nào và chắc mấy lời động viên an ủi cũng đã trở thành những lời sáo rỗng với em từ lâu. Nên tôi mới không nói nữa. Nhưng mà em thật sự không cần cái mạng nhỏ của mình nữa ư? Vậy em cho tôi được không? Giao cuộc sống đau khổ ấy cho tôi quản lý giúp em" - Cô gái lạ nói tiếp. Hai lần gặp gỡ trước, không quá lâu nhưng đủ khiến cô ấn tượng với người kia. Khiến cô đủ đồng cảm.

Cô gái kia mới lúc nãy còn buồn bã, tuyệt vọng hiện rõ trong đôi mắt thì nay đã chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng. Vì cô không hiểu ý của người đang nói chuyện với mình là thế nào. Nhưng sau đó một câu chuyện tình đã bắt đầu.

----------

"Trễ lắm rồi, đi vào ngủ thôi. Giờ này còn viết gì nữa, thức khuya không tốt cho tinh thần của em đâu" - Lam luồn tay ôm eo người đang ngồi trước màn hình máy tính, miệt mài gõ gõ. Cô dụi đầu vào hõm vai của Bình hít hít vài cái.

"Hôm nay là thứ bảy em mới thức khuya để viết được. Lam ngủ trước đi, em sắp xong rồi" - Bình đáp, mắt vẫn không rời màn hình, tay vẫn gõ lạch cạch.

"Không chịu, em chỉ qua đây ngủ có hai ngày cuối tuần thôi. Vậy mà vẫn không để chị ôm thêm được chút nào, thứ bảy nào cũng lo viết truyện hết" - Lam cọ cọ đầu, giọng nhõng nhẽo tỏ ý phản đối. Tuy sống cùng thành phố, nhưng chỗ làm việc của cả hai lại cách nhau quá xa nên không thể dọn về ở chung được. Duy chỉ có hai ngày cuối tuần, Bình mới sang nhà Lam ở.

"Nếu Lam chỉ đơn giản ôm em ngủ, thì em đã có thời gian viết vào hôm sau rồi. Đâu cần phải cày đêm như thế này" - Bình cười, xoay đầu qua nói vào tai của con mèo đang dụi dụi ở cổ của mình.

"Thì tại chị nhớ em quá mà, nhớ em ngày nào cũng nhớ. Đi ngủ thôi, chị hứa tối nay không khiến em quá mệt nữa, để sáng mai em viết bài" - Lam hôn vào má của Bình, ngọt ngào dỗ dành. Cô với tay lấy con chuột máy tính, bấm nút save bài rồi tắt máy.

Bình theo thường lệ vòng tay ôm cổ, hai chân vòng qua hông của Lam để Lam bế vào phòng. Hai đôi môi phút chốc áp sát lại, từng nhịp thở tăng đều theo tốc độ hôn. Giữa đêm khuya nhưng thủy triều dâng lên đến tận ba lần, sau lần cuối cùng ngón tay của Lam đã trở nên mềm mại hơn vì ngấm nước. Bình vùi đầu vào lòng của Lam, dù đã giảm thời gian hơn những lần trước nhưng ba trận vẫn đủ khiến cô thấy mệt.

"Sao lần đó Lam nhận ra người đứng trên cầu là em vậy?" - Dù cảm thấy buồn ngủ, nhưng Bình vẫn muốn hỏi về vấn đề này. Hôm nay cô phụ trách kiểm duyệt bài của tác giả mới, trong truyện của tác giả đó cũng có chi tiết hai nhân vật gặp nhau trên cầu vượt, khiến Bình nhớ tới lần đầu cô có ký ức về Lam.

"Bóng lưng của em, cái dáng vẻ cô độc đó chị luôn nhớ trong đầu. Chỉ vừa nhìn thấy đã muốn ôm gọn vào lòng, chị không phải là thương hại mà là xót xa và đồng cảm. Em biết mà, chị cũng có trở ngại về tâm lý." - Lam xoa xoa lưng của người yêu, nhẹ nhàng trả lời.

"Chỉ nhìn bóng lưng mà có thể nhận ra em á. Nghe cứ như trong truyện vậy."

"Không tin hả? Vậy em cứ nghĩ là ông Trời có ý se duyên đi. Muốn chúng ta tìm thấy nhau, chữa lành cho nhau. Cho nên chúng ta phải ở cạnh nhau lâu thật lâu đó." - Lam hôn nhẹ lên trán của Bình, ôm cô gái nhỏ chặt hơn nữa, cứ như chỉ cần buông ra thôi là sẽ vụt mất.
----------
Gần hai năm trước Lam đi hội sách thì gặp Bình đang đứng xếp hàng đợi ký tặng. Cô gái nhỏ cứ bị người khác chen ngang mà lại không chịu lên tiếng nói lời công bằng, nên mỗi lúc mỗi cách xa tác giả hơn. Lam cũng đang đợi đến lượt, Bình bị đẩy xuống mấy lần, cuối cùng lại đứng ngay phía trước Lam. Có Lam ở đó, cô tuyệt đối không để ai chen ngang vào nữa, nhưng khi đấy cô vẫn chưa có ấn tượng gì nhiều về Bình, mãi cho đến khi Bình đọc câu nói muốn tác giả ghi tặng thì Lam mới bị thu hút. 

"Tình yêu không có lỗi, giới tính càng không có lỗi."

Đó là câu mà Bình đã nhờ tác giả ghi tặng cho mình. Lam nghe xong bất chợt nở một nụ cười rồi cũng nhờ tác giả ghi lại câu đó tặng cho mình. Sau khi nhận lại quyển sách đã có chữ ký, Lam vội vàng chạy đi tìm Bình nhưng lại không thấy bóng dáng cô gái nhỏ ở đâu giữa hội sách chật ních người. Cô cứ ngỡ sẽ không còn cơ hội nào gặp lại Bình nữa nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, cả hai lại chạm mặt nhau ở một chỗ khác, một nơi rất đặc biệt.

Phòng tham vấn tâm lý sáng thứ bảy, còn khoảng 15 phút nữa thì tới lịch hẹn nên Lam ngồi sẵn ở ngoài hành lang đợi gọi tên. Cánh cửa phòng tham vấn mở ra, một bóng người vừa quen vừa lạ đi từ phía sau chuyên viên ra ngoài. Cô gái cúi đầu lí nhí nói cảm ơn rồi mới rời đi, dáng đi không vững nhưng vẫn không để người khác nhìn ra mình đang sụp đổ. Lam nhìn theo bóng lưng của Bình, nếu không phải vì ngay lúc đó chuyên viên tham vấn mời cô vào thì cô đã đuổi theo rồi. Vậy là lần thứ hai chạm mặt, cô vẫn không kịp làm quen với Bình. Nhân duyên hai lần ngắn ngủi đó đã khiến Lam càng muốn gặp lại và làm quen với Bình hơn. Và lần thứ ba gặp lại, cô lại vô tình cứu Bình được một lần thoát chết. 

Đều là những người mắc rào cản tâm lý nên dù chỉ ở bên nhau được vỏn vẹn tám tháng, nhưng cả hai đã cảm thấy rất gắn bó. Duy chỉ có một trở ngại lớn nhất cho đến hiện tại là tâm trạng và cảm xúc lên xuống bất thường của cả hai. Lam vẫn còn nhớ một buổi chiều mưa dai dẳng khi vừa trở về nhà thì phát hiện cửa không khóa, cô nhìn sang kệ để giày thì thấy đôi giày thể thao màu trắng của Bình ở đó. Căn nhà tối om không có bật đèn, cô cất giọng gọi Bình nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Linh cảm có gì đó không hay đang xảy ra, Lam đi vội vào phòng ngủ. Ánh đèn trên trần được bật sáng, một thân ảnh đang ngồi trước màn hình máy tính, trên sàn vương vãi những giọt máu li ti và trên cánh tay của Bình cũng chi chít vết thương.

"Em làm gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?" - Lam lao tới, dùng khăn giấy đè chặt vào những vết thương vẫn còn bê bết máu. Cô ôm Bình bằng một tay, giọng run run hỏi.

"Em không tìm được cảm giác sống. Em có đang sống không vậy Lam?" - Bình thản nhiên đáp lại, trên mặt đầy nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống hòa cùng mấy vệt máu. Nhưng giọng của cô lại không hề thay đổi.

"Em nghe này, em có nghe tiếng tim chị đập không? Em có cảm thấy hơi ấm từ chị không? Và em có cảm thấy chị đang sợ hãi không?" - Lam bật khóc, thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng cô luôn cố gắng giúp Bình giảm những suy nghĩ không hay xuống mức thấp nhất, điều đó vừa giúp được Bình vừa giúp chính bản thân cô.

"Em xin lỗi, xin lỗi Lam. Em cũng không rõ mình đang làm gì nữa" - Bình ngước mắt lên nhìn Lam, nở một nụ cười đau khổ.

"Đừng đi xa chị mà. Đừng làm thế nữa nhé. Chị thật sự rất sợ" - Lam vừa khóc vừa nói. Cả hai ôm chặt lấy nhau mặc cho những vệt máu đã loang lổ trên chiếc áo sơ mi xanh mà Lam đang mặc. Một chiếc áo mang màu xanh buồn man mác.

Cả hai ôm nhau khóc gần cả tiếng đồng hồ, bên trong căn phòng đèn sáng trưng nhưng đối với Bình mà nói thì toàn bộ đều là bóng tối, duy nhất chỉ có hình ảnh của Hạ Lam là còn ánh sáng. Thứ ánh sáng hiếm hoi còn sót lại trong cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro