Không có một niềm vui hay nỗi buồn nào là mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trên đường về nhà, tôi đã nghĩ ra một câu nói
" Hạnh phúc đơn giản là gì mà xa xỉ đến thế?
Mãi mãi trọn vẹn là gì mà đắt đỏ đến vậy?"
Nó chỉ là chợt thoáng qua trong đầu tôi...Tôi cũng ko hiểu tại sao bản thân lại nghĩ đến câu nói ấy nữa...Nếu bạn nghĩ là tôi thất tình thì quả thật ko thể nói là sai, mà cũng ko thể công nhận là đúng. Chuyện là tôi đã gặp được một người rất tốt, rất ngọt ngào với tôi. Haha, nghe có vẻ giống "mấy anh" tổng tài trong phim ngôn tình nhỉ?>< nhưng ko phải đâu. Cậu ấy có gia thế bình thường như bao người và về khoản học hành thì cũng ko quá kiệt xuất đâu. Cậu hoạt bát lắm, lại còn tốt bụng và ga lăng, nghĩ xem ai lại ko thích một người như thế chứ??^^thật ra trước kia tôi chưa từng nghĩ đến là sẽ thích cậu ấy bao giờ. Do dòng đời đưa đẩy nên tôi được nói chuyện, tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn, tuy sau đó cũng không quá thân nhưng rồi đến một ngày kia cậu ấy đã thổ lộ với tôi...sau đó một thời gian khá dài thì tôi và cậu ấy bước vào con đường tìm hiểu nhau. Có lẽ trước đó chúng tôi ít nói chuyện nên hầu như tôi và cậu rất ít chuyện để nói, cậu ấy cũng hay bận nữa nên việc trả lời tin nhắn của tôi nhanh là chuyện khá hiếm, điều này làm tôi khá buồn. Cũng ko hiểu sao tình cảm của tôi dần phai mờ đi theo thời gian. Cho đến buổi sáng nọ tôi thức dậy và chợt nhận ra rằng...mình...đã hết tình cảm với cậu ấy. Nhưng tôi biết...Cậu ấy..gần như đã yêu mất tôi rồi...cậu yêu tôi..nhiều lắm. Và sau một thời gian suy nghĩ ko quá dài thì tôi biết rằng tôi ko thể nói những lời yêu thương với cậu nữa, tôi cũng ko thể đáp lại tình cảm của cậu ấy nữa. Tôi quyết định dừng mối quan hệ này với cậu. Nghĩ lại tôi vẫn thấy bản thân mình rất tồi tệ, nếu ngày đó tôi ko gieo hy vọng cho cậu thì có lẽ giờ đây cậu đã ko buồn như vậy! Ko tổn thương như vậy! Sau vài tháng tôi gặp lại cậu. Có một cảm giác lạ xuất hiện khi tôi chậm mặt cậu, nó khó tả lắm. Tôi ko biết đó là gì, có thể đó là cảm giác trước đây khi tôi và cậu quen nhau hoặc có thể đó là...cảm giác...thích một người. Tôi thật sự ko rõ, tôi biết là đọc đến đây bạn sẽ muốn chỉ trích tôi, nói rằng tôi là một người ba phải, tồi tệ trong tình yêu. Nhưng quả thật, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi đã cố gắng làm bản thân bận rộn để quên đi việc ấy. Tôi đã quên nó vào một lúc nào đó, nhưng chỉ cần gặp cậu tôi lại ko thể quên. Tôi biết rằng đây là một cảm giác "điên rồ", tôi thật sự ko muốn tiếp tục nó nữa, tôi lại càng ko để cảm giác ấy lấn chiếm tâm trí khi biết rằng một người bạn tốt khá thân của tôi đã thích cậu ấy. Tôi đã bối rối lắm, nhưng làm gì được đây? Tôi chỉ còn có một con đường là quên cậu ấy đi. Phải! Dù cho là bạn tôi có thích cậu ấy hay ko thì tôi vẫn sẽ chọn con đường đó. Tôi ko muốn cậu lại nhớ về những tổn thương ấy  và từ lâu tôi đã ko còn xứng đáng để có được tình cảm của cậu ấy nữa. Tôi tin ko một niềm vui hay nỗi buồn nào là mãi mãi và cậu ấy cũng như vậy rồi sẽ có một ngày cậu ấy chỉ còn xem tôi như một lần" đau thương" trong quá khứ.
*Tôi chia sẻ ko phải muốn kể rằng tôi vô cùng tốt bụng với bạn bè hay ý gì đó khác. Tôi chỉ đơn giản là muốn tạm biệt thứ cảm giác ko nên có này của bản thân*
Hy vọng cậu sẽ gặp được người yêu cậu  nhiều hơn tôi lúc trước
"Đúng người sai thời điểm."
_________________________________
Mình ko có nhiều vốn từ vựng lắm, mong mọi người thông cảm ❤
Ko biết sau khi đọc thì mọi người có nghĩ mình là kẻ bội bạc ko nhỉ? Haha. Có thể mình ko phân biệt được rõ ràng cảm xúc của mình nhưng mình ko phải là con người sống "lươn lẹo " đâu >< và mình luôn sẳn lòng trở thành 1 người lạ tâm sự cùng bạn^^CHỈ HY VỌNG BẠN ĐƯỢC AN ỦI 💜


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro