🐰05. Suỵt! Cậu Muốn M.ng Biết Tụi Mình Hôn Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Renjun say rồi, nhưng 1 câu cũng ko chịu nói. Cứ ngồi yên lặng uống hết chai này đến chai khác. Mặc cho Jeno ra sức ngăn cản, chẳng lọt vào tai cậu chữ nào. Bình thường Renjun yếu đuối vậy thôi, chứ vào lúc này lí trí cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Sau khi uống hết khoảng 20 chai bia, Renjun đứng dậy bình tĩnh mở ví lấy tiền đặt xuống bàn. Khuôn mặt ko lấy 1 chút cảm xúc bỏ đi. Jeno vội vàng đuổi theo cậu.
- Injuni à, cậu say rồi. Tớ bắt TAXI đưa cậu về nhé _ Jeno đỡ lấy lưng cậu.
- Ko cần đâu, tớ đi bộ tới được cũng sẽ đi bộ về được. Cũng như tớ tự bước vào thứ tình cảm chết tiệt này thì tớ cũng tự bước ra được. Chỉ là, sau này hy vọng cậu. Nếu ko yêu ngta ... xin đừng gieo hy vọng cho họ _ Renjun nhìn Jeno rất lâu, cái nhìn tràn đầy bi thương xen lẫn tổn thương.
- Mình ... mình _ Jeno ấp úng ko nói lên lời.
Renjun ko đợi cậu trả lời vội vàng bước đi. Phải hôm nay là Noel rồi, thời tiết rất lạnh. Nhưng sao lạnh bằng tim cậu lúc này. Vừa đau vừa lạnh, lạnh đến thấu tâm can và đau đến tê dại.

Cả đoạn đường trở về KTX, Haechan bám chặt Mark ko chịu buông. Như có keo dán sắt vậy, Jaemin có gỡ thế nào cũng ko được.
- Này, Haechan cậu buông anh Mark coi. Muốn ôm thì ôm tớ đây này, nào để tớ ôm cậu nhé _ Jaemin ôm chặt lấy Haechan.
- Nào bỏ ra coi. Muốn ôm thì về mà ôm ng yêu đó, đúng là khốn nạn _ Haechan òa lên nức nở _ Có ng yêu rồi mà còn làm có tình cảm với tôi vậy ... Hãm!
- Nói linh tinh gì vậy. Tôi yêu cậu mà _ Jaemin nỗ lực giải thích.
- Im đi, đừng có mà điêu nữa. _ Haechan bịt tai ko muốn nghe.

Về đến cửa KTX Mark đi thuốc giải rượu nói Jaemin trông Haechan đừng để cậu ấy chạy lung tung. Chờ Mark đi khuất Jaemin nắm lấy cổ tay cậu ép chặt vào tường.
- Những lời nói khi nãy là ý gì? _ Jaemin ko rời mắt khỏi Haechan.
- Chẳng sao hết chỉ tôi vô cùng ghét cậu _ Haechan giật tay ra chỉ vào mặt Jaemin.
- Cậu say rồi, những lời cậu nói hôm nay mình sẽ coi như ko nghe thấy. Mai chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng sau _ Jaemin dịu dàng xoa đầu cậu, lại chỉ đổi lại cái lườm của Haechan.
- Mau vào nhà thôi, anh mua thuốc giải rượu cho em với Renjun rồi. Uống đi rồi đi ngủ nào _ Mark vỗ lưng Haechan.
- Em muốn ngủ cùng anh cơ _ Haechan ôm lấy xà vào lòng Mark.
- Thôi được, vào thôi _ Mark vỗ vai Jaemin.
  Haechan nhõng nhẽo làm nũng với Mark, mà ko biết mặt Jaemin lúc đã tối sầm lại khóe mắt cay xé.

  Ngày hôm sau Haechan tỉnh dậy đã gần trưa, cả căn nhà im ắng lạ thường. Cậu mở cửa muốn tìm gì đó bỏ vào bụng vì qua cậu chỉ uống thôi. Còn Renjun ngay khi trời vừa sáng đang xách vali sang KTX của WAYV ở vài hôm, chỉ nhắn tin lại anh Mark với lý do qua đó ăn tết dương. Khi nào có lịch trình sẽ về lại KTX, nhưng ai cũng biết cậu là muốn tránh mặt Jeno.
" Cạch " cửa phòng Jaemin đột nhiên mở ra. Haechan ngôi im lặng ko dám nhìn lên. Người đó ko nói gì, đi tới trước mặt cậu.
- Cậu muốn nói gì với mình ko? _ Jaemin dịu dàng hỏi.
- ... _ Haechan ko trả lời chỉ nhẹ lắc đầu.
- Nhưng mình thì có đấy _ Jaemin cố nắm lấy bàn tay Haechan _ Cậu có tình cảm với tớ đúng ko?
- ... _ Haechan bất ngờ với câu hỏi này, im lặng 1 hồi mới trả lời _ Ko tớ chưa từng tình cảm với cậu, đừng cho rằng ai cũng yêu cái bản mặt đẹp trai của cậu.
- Cậu nói vậy. Ko sợ tớ sẽ bị tổn thương sao? Cậu nói xem những câu hỏi ẩn ý của cậu, những lần nằm tay rồi là cả những cái hôn trộm nữa _ Jaemin vô cùng kích động.
- Bình thường thôi mà. Với ai tớ cũng vậy mà _ Haechan mạnh miệng trả lời, nhưng trái tim lại run lên. Cậu sợ rằng Jaemin sẽ tin đó là sự thật _ Nhưng vẫn còn tốt hơn cậu, yêu ngk rồi mà cứ làm như đang thích tôi vậy. Chắc Jeno sẽ buồn lắm đó.
- Tớ yêu ai? Tớ có ng yêu mà tớ ko biết sao? Nhưng nếu cậu ko yêu tớ, sao lại hôn tớ _ Jaemin nhìn thẳng vào mắt cậu.
- À thì tớ chỉ muốn thử thôi. Xem môi cậu có vị gì. Giờ thì biết rồi ko cần nữa _ Haechan nắm chặt tay lại ra những lời khó nghe.
- Oh ra vậy. Cậu chơi chán xong thì bỏ à, hay đấy _ Jaemin quay mặt đi chỗ khác _ Xin lỗi đã làm phiền cậu rồi.

Jaemin đứng dậy bỏ về phòng. Mỗi người mang 1 hiểu lầm của riêng mình, cất vào trong lòng khóa lại. Haechan vừa ăn nước mắt vừa rơi ko ngừng, lại im lặng bật khóc sợ thành tiếng. Sợ người ta thấy mình khóc, sợ người ta thương hại mình.
Đâu đó phía sau cánh cửa cũng có 1 người đau lòng đến ko thể khóc được, bởi cho rằng ngta chỉ chơi đùa tình cảm với cậu. Mà ko biết ngta đang khóc hết nước mắt vì cậu.

Mỗi người trong họ đều mang nỗi buồn ko tên, cứ như vậy ko ai gặp đã gần 2 tháng. Gần đây Mark bận rộn lịch trình riêng. Renjun ở KTX của WAYV vẫn chưa về, Haechan về bên KTX 127 chuẩn bị Comeback cùng nhóm. Chenle đã bay về Trung Quốc. Cả KTX chỉ còn lại Jeno, Jaemin và Jisung nhưng chẳng ai nói với ai lời nào, mỗi người đều sống riêng.

Gần đây Jeno ngày nào cũng chạy KTX của WAYV lấy do chơi gam cùng YangYang và Hendery, thực chất là muốn gặp Renjun. Ngày nào cũng tới đó, có hôm còn ngủ lại luôn ko chịu về. Cả WAYV đều vui vì Jeno tới, chỉ có mình Renjun suốt ngày lườm và đuổi cậu về.
- Kun ca. Sao anh lại để cho 1 tên ngoại quốc trong nhà cta thế _ Renjun lườm Jeno sắc lẹm.
- Tớ với cậu là người nhà mà. Đâu phải người xa lạ mà cậu nói vậy _ Jeno giả vờ mếu.
- Ai người nhà với cậu. Đi về đi _ Renjun bĩu môi khinh bỉ.
- Mọi người cùng nhóm mà. Đều là người nhà, em cứ ở đây đi. Ko sao đâu, Renjun chỉ đùa em thôi _ Kun xoa lưng Jeno an ủi cậu.
- Vâng ạ. Vậy tối nay em sẽ ở lại đây ạ _ Jeno híp mắt nhìn Kun, lại thấy vẻ hậm hực của ai đó.
- Anh... _ Renjun như muốn hét vào mặt Jeno, trước vẻ mặt đắc ý đó.
Sau khi Kun ca đi khỏi. Cả căn phòng chỉ còn lại 2 người, Jeno mới dè dặt lên tiếng.
- Injuni à, mặt tớ đang ghét thế à _ Jeno giống như chú con bị mắng oan ức.
- Ko, mặt cậu ko đáng ghét chút nào. Mà tất cả mọi thứ thuộc về cậu, tôi đều ghét _ Renjun ko nhìn Jeno bĩu môi đầy khinh bỉ.
- Sao vậy? Sao Injuni lại tự ghét mình thế _ Jeno nũng nịu.
- Huh bao giờ thế. Tôi rất yêu bản thân, tôi chỉ ghét cậu thôi _ Renjun nhún vai.
- Thì Injuni là của mình mà _ Jeno đưa mặt lại gần sát cậu.
- Hả? Ko bao giờ. Làm gì có chuyện hoang đường vậy chứ _ Renjun quay qua lườm Jeno.
" Chụt💋 " tiếng hôn vang lên giòn tan. Renjun chưa kịp phản ứng lại đã bị Jeno vào nụ hôn sâu.
- Nào ... bỏ ... ra _ Renjun vũng vẫy thoát ra.
- Suỵt! Injuni muốn mọi người bọn mình hôn nhau sao _ Jeno ép chặt Renjun vào ghế.

Jeno mặc kệ sự phản kháng của Renjun, cậu từ từ hôn xuống cổ. Từng chút một đều ko bỏ qua, xuống xương quai xanh. Tạo thành vô số vết Hickey trên cái cổ trắng ngần của Renjun, tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng. Dần dần lớp kháng cự của Renjun cũng buông xuống, thay vào đó là sự chấp thuận cho việc Jeno đang làm. Tay Jeno bắt đầu mò mẫm đến chiếc eo nhỏ nhắn cậu. Sờ nắn từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro