1.quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mang lại gì cho em?"

Kim Amie hiện đang là sinh viên năm cuối của khoa y tại trường đại học quốc gia Seoul. Hiện cô đang làm thêm tại một quán cà phê để kiếm thêm chút tiềm tiêu vặt.

Sau cuộc tình đầy giăng tơ đó cô chả còn niềm tin vào thứ được gọi là tình yêu. Đối với cô tình yêu là một thứ giả tạo, là một thứ chỉ biết làm cho người ta thêm ảo tường về nó, ngỡ rằng sau này một mái ấm ai ngờ 2 người tan vỡ 4 người ấm êm.

Cả ngày hôm đó cô chỉ biết suy nghĩ thẫn thờ lại mối tình mà mình đã tôn thờ suốt 3 năm cấp 3, thật nực cười khi cô còn nhớ về anh ta. Kẻ bất lương tâm, kẻ mang cho cô hy vọng rồi lại đập nát nó đi trong chốc lát....

Bỗng bóng một người đàn ông nào đó gọi cô...
SeokJin : Amie à lấy hộ anh 2 cái ly mới rửa dưới bếp xem nào. Amie? Amie, Amie!!! - anh kêu nhiều lần nhưng cô vẫn đang thẫn thờ như người mất hồn.
Amie : vâng em đi ngay!! - cô giật mình trở về thực tại và chạy ngay đi
SeokJin : em làm gì mà mấy nay người em cứ như bị đánh cắp linh hồn, ủ rũ thấy sợ. Vui lên coi nào em gái của tui. Có chuyện gì kể anh nghe xem nào?
Amie : kh..không có gì đâu anh...- cô về lại vị trí làm việc của mình
SeokJin : kể anh mày nghe xem nào? Thằng nào làm mày ra nông nỗi này nói đi anh mày cho nó xuống cống với chuột. Đừng nói lại là thằng KANG SEHO đấy nha!?
Amie : .... - cô nghe tới cái tên đó lòng bỗng dưng nhói đau.
SeokJin : này!!! Anh bảo mà quên nó đi rồi cơ mà. Nó làm mày đau khổ biết bao nhiêu, mày lại cứ nhung nhớ tới nó là sao.? - anh tức giận quát lớn
Amie : anh hai, em nói bao nhiêu lần rồi? Đây là chuyện của em, không phải chuyện của anh. Anh không cần phải lo về việc đó, ảnh làm đau khổ em thì sao? Bù lại anh ấy vẫn cho em hiểu thế nào là yêu anh hiểu không ? - cô vừa nói vừa chạy một mạch vào bếp khóc thầm.

Có phải cô đã quá ngu ngốc trong tình yêu, cô luỵ hắn ta quá nhiều rồi....làm sao để cô vượt qua cú sốc này đây chứ.

———Tiệm cà phê 1992 Coffee xin kính chào quý khách———

?? : cho tôi một Americano và một bánh mứt dâu loại ngọt vừa, cảm ơn.
Amie : có ngay trong chốc lát, xin mời quí khách tiến đến bàn số 13 chờ món, xin cảm ơn.
SeokJin: chà, lâu rồi mới thấy chú đó, dạo này bận quá PARK TỔNG hửm?
??(jimin) : chà, nhận ra em sao ông chủ 1992. Già mà nhớ rõ thế.
SeokJin: già cái đầu mày á thằng này, anh lại nhốt mày vào chuồng cọp.
Jimin: mà quán mình có nhân viên mới hả anh ?
SeokJin: à, em gái anh. Đang học dở đại học. Sắp tốt nghiệp rồi nên qua đây phụ vậy thôi.
Jimin : mĩ nam KIM SEOK JIN có em gái khi nào em không biết vậy ta, làm mai em đi coi nào.
SeokJin: quay về ngủ đi em.
Jimin: thôi nào, anh em với nhau, làm mai em đi
———————————————
Còn tiếp.... Đón chờ phần 2 nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro