khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô dụng. 

Gánh nặng của xã hội.

Đáng lẽ ra mày không nên được sinh ra thì hơn- 

Cậu bắt đầu nghe được những lời nói tàn độc này không lâu sau chuẩn đoán

Vô năng-, chỉ 20% dân số toàn cầu được chuẩn đoán là không có năng lực, hầu hết họ đều không vượt qua được tuổi 20 và Izuku nghĩ rằng cậu sẽ sớm trở thành một trong số họ nếu cuộc sống của cậu cứ tiếp tục diễn ra như thế này.

Trẻ con rất xấu tính và chúng có xu hướng hùa theo đám đông để không trở thành kẻ lập dị, không trở thành như cậu ấy...Izuku biết điều này từ rất sớm bởi lẽ cậu có trí thông minh vượt trội hơn các bạn cùng trang lứa. Thoạt nghe thì có vẻ như đó là một điều may mắn; vô năng nhưng không vô tài, chí ít thì cậu vẫn thông minh mà phải không? Như một sợi chỉ hy vọng mỏng manh vậy. Cậu sẽ có thể đậu vào một trường cao điểm nào đó và ra khỏi môi trường độc hại này.



Cầm trên tay tờ giấy kiểm tra 0 điểm tròn. Izuku cảm giác như vừa bị ai tát vậy.

*phải rồi*

Bất kể cậu có làm đúng hay sai đi chăng nữa giáo viên vẫn sẽ thẳng tay cho cậu điểm thấp nhất có thể. Hầu như chỉ đủ cho cậu lên lớp.

Izuku thở dài, nhồi tờ giấy kiểm tra vào cặp rồi sải bước về nhà.


____________

Cuộc sống của cậu ngày càng trở nên tồi tệ, ngay cả người bạn duy nhất thực sự quan tâm và bảo vệ Izuku khỏi những kẻ bắt nạt là Kacchan đã chuyển đến một ngôi trường khác tốt hơn khi họ vào cấp hai.

Kacchan cố gắng giải thích với bố cậu ấy rằng cậu phải ở lại để bảo vệ Izuku nhưng lúc đó kacchan chỉ là một đứa trẻ, cả hai đều còn quá nhỏ. Cha mẹ cậu ấy đã gạt lời cậu ấy sang một bên và vẫn quyết định chuyển đi.


_________

Những kẻ bắt nạt thường rất hay chơi trò đuổi bắt với Izuku, điều này buộc cậu phải chạy mỗi ngày, cậu thậm chí còn biết cách nhảy qua các mái nhà như đường tắt. Nhờ thế mà Izuku có cho mình một thể lực khá tốt, tốc độ chạy thoát của cậu cũng nhanh hơn, nhưng không phải ngày nào cậu cũng may mắn đến vậy. Hôm nay là một trong những ngày không được may mắn đó.

Izuku ngồi dưới gầm cầu với chi chít vết cắt bằng dao rọc giấy khắp người, vết thương đủ nông để cậu không chảy máu đến chết nhưng cũng đủ sâu để khiến cậu đau nhức nhiều ngày.

"Ahh- muốn chết quá"  Izuku thì thầm, cổ họng cậu khàn đục đau rát. Cơ thể tựa vào thành tường rồi trượt dài xuống.


"Izu?"


Cậu quay đầu nhìn sang, mắt chạm với một màu vàng thân thuộc. Đây rổi, người hùng của cậu ấy.

"Chết tiệt! Izu sao mày không gọi cho tao!" Bakugo ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh, nhanh tay lục balo của mình và lấy ra một bộ sơ cứu y tế, với đôi tay điêu luyện cậu khử trùng và băng bó vết thương cho Izuku.

"Tớ không muốn cậu bị đình chỉ nữa đâu. Như lần trước... cậu phải...agh/...ở nhà đến tận 2 tuần"

"Xin lỗi/...nhưng mà đáng lẽ ra mày nên gọi cho tao, 2 tuần đó là 2 tuần tuyệt nhất; tao cứ ở nhà mà nghĩ đi nghĩ lại về cái cách chúng nó van xin tao tha" một nụ cười nhếch miệng hiện lên trên mặt kacchan, đẩy dần đi cơn giận dữ trước đó.

Thế mới là kacchan của tớ chứ.

"kacchan cậu xấu tính quá" Izuku cười yếu ớt, tay đưa lên đấm nhẹ vào vai Bakugo.

"Này! Tao đang cố cứu mạng mày đấy không thể tỏ ra một chút biết ơn được à? 

Xong rồi, đứng dậy đi tính chờ tao bế hay gì?" Bakugo đưa tay về phía Izuku cho cậu nắm lấy

Một kéo nhẹ từ Bakugo là cậu đã có thể đứng được. Bakugo vòng tay qua eo Izuku, nhẹ nhàng giúp cậu ấy điều chỉnh sau khi mất máu và ngồi quá lâu.

*******

NOTE

Vậy là end chap 1, truyện này mình viết bằng tiếng anh trên Ao3 ra đc 5-6 chap rồi nhưng vì đau đầu, mỏi gối, chia thì bằng máy tính nhiều quá nên mình quyết định sẽ viết lại bằng tiếng việt 

Lịch đăng của mình là 2 chap/ 1 tuần (một ngày bất kì trong tuần và tối chủ nhật). Chap 1 mình viết ngắn, mấy chap sau sẽ kéo ra 1k đến 1k5 từ nhé.

Bìa là tranh do mình vẽ, nếu mình có thời gian mình sẽ vẽ tranh cho bộ này, mng hóng xem nhé. 

Xin cảm ơn mọi người vì đã quan tâm truyện ạ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro