Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở khách sạn được chiếu sáng từ mặt trời rọi vào giường . Ánh nắng trải dài trên ga nệm .Tôi bị ánh nắng dễ chịu làm thức dậy . Tôi nhớ tối qua tôi nằm cách xa lấy anh ta nhưng sao giờ lại nằm hẳn trong lòng anh ta . 

Tôi cẩn thận gạt tay anh ta qua một bên rồi tư từ đứng dậy đi vào phòng vệ sinh . Bàn chải đã được khách sản chuẩn bị sẵn . Tôi cũng chả biết là mình có nên đợi anh ta dậy hay không nữa . Tôi ra ngoài sau khi vệ sinh cá nhân xong . 

Khi vừa bước ra đã thấy anh ta nằm chống cầm trên nệm rồi . 

" Cô dậy sớm thiệt đó nha ~ " 

Giọng nói anh ta đầy sức giễu cợt . Tôi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi chuẩn bị đồ . Anh ta vẫn nhìn tôi không nói gì . Tôi tự hỏi mình có nên mở lời lấy tiền của anh ta , làm vậy có bị mất giá quá không ta ! 

Nghĩ tới mấy chị còn ở nhà chờ thì tôi liền đi đến trước mặt của anh ta . 

" Liệu anh có thể trả tiền cho đêm qua được không ! Mặc dù tôi biết đềm qua chúng ta chưa làm gì nhưng mà ..... " 

Tôi ngập ngừng nói . Anh ta nghe vậy thì cười phá lên trước sự ngại ngùng của tôi . Nói rồi anh ta ngồi dậy , từ túi quần lấy ra một số tiền . Anh ta đưa cho tôi 50 nghìn won . Tôi nhận lấy bằng cả hai tay mình , nhìn số tiền đó tôi cảm thấy anh ta hình như trả hơi nhiều rồi thì phải bởi vì anh ta vẫn chưa làm gì tôi cả . 

" Hình như anh chả dư rồi thì phải ... " 

Anh ta chỉ nhìn tôi rồi cười nhẹ . 

" Coi như đó là tiền tôi tiếp cho em đi . Liệu có thể cho tôi biết tên em không cô bé dễ thương ~ ! " 

" Tôi là Hayoon ! " 

Tôi nhẹ nở nụ cười với anh ta . 

Thịch ! 

Tim của anh ta hình như .... hẫng một dịp rồi thì phải . 

Em xin phép anh đi về và tiện thể hỏi tên anh . 

" Tôi tên Kim Joon Goo ! Cô em dễ thương cứ việc gọi tôi là Goo ~ ! " 

Nói rồi tôi cùng anh ta chào tạm biệt nhau để đi về . 

........................

Tôi về tới nơi . Các chị lo lắng tới không ngủ được . Họ chạy ào tới hỏi thăm tôi . Người thì xem xét cơ thể xem tôi có bị gì không , người thì hỏi han tôi . Tôi ấm lòng chả lời từng câu hỏi của họ . Họ đưa tôi từ từ ngồi xuống bàn . Người chị cầm đầu ở đây cũng lo lắng mà hỏi thăm . Tôi đưa tiền đã nhận được ra cho họ xem . Họ bất ngờ về điều này . Số tiền tôi nhận được bằng cả 2 tháng họ đi khách vậy mà chỉ trong một đêm tôi liền có thể nhận được nhiều đến như vậy . 

Họ cười nói một hồi rồi bị chị lớn gằn giọng nói 

" Mấy đứa im chút xem nào ! " 

" Mà nè Hayoon ! Chị hỏi thật nhé ! " 

Chị ấy ngập ngừng tìm cách lựa lời mà nói 

" Dạ vâng chị cứ hỏi đi ! " 

" Ừm ... Em mất trinh rồi đúng không ! " 

Mặc họ ai nấy bây giờ đều tỏ vẻ mắc cười vì phục vụ khách hàng đơn nhiên là phải mất rồi chứ sao 

" Chị hỏi gì kì quá à ! " 

" Kkkkkkkk ~ ! " 

" Tiếp khách tất nhiê.... " 

" Em vẫn chưa ạ ! " 

Tôi chen vào miệng của chị Hana mà nói . Bây giờ họ mới đứng hình mà quay qua nhìn tôi . Họ thắc mắc mà tỏ vẻ ngờ nghệch . Tôi chắc nịch gật đầu . Họ một lúc sau mới ồ lên , ôm lấy bả vai tôi tra hỏi . 

Tôi cố gắng ngồi kể lại chi tiết cho họ biết mắt tới tận 1 tiếng họ mới hết bàn hoàng . 

Tôi phụ các chị nấu bữa tối . Họ đến tận cuối buổi cơm thì lúc nào cũng lo lắng cho tôi cả . Tôi yêu họ lắm cơ . Tôi không thích có ai làm họ biến mất trước mặt tôi cả . Tôi có thể làm tất cả vì họ để đền đáp ơn nuôi dương và chăm sóc . 

Tôi được mọi người hỏi han rằng có muốn đi học đại học không . Tôi có ý từ chối mặc dù cũng rất muốn theo học . Họ an ủi tôi rồi lại động viên . Họ có thể coi như là cha , mẹ và chị của tôi vậy . Tôi mở lòng với họ rằng tôi muốn đi học về công nghệ kĩ thuật và thời trang hiện đại nhưng có vẻ họ không đủ tiền cho tôi đi học ở đó họ gợi ý cho tôi những ngôi trường tốt và rẻ hơn . Cuối cùng tôi quyết định chọn trường sư phạm , dù sao làm giáo viên cũng vui mà với lại với trí thông minh của mình thì sớm muộn gì cũng tốt nghiệp trước các bạn mà thôi .  

Rồi mọi người lại vui vẻ cười nói với nhau . Tôi ngủ chung phòng với chị Hana và chị Chija . Tôi tâm sự với họ đủ chuyện . Phải đợi tới nữa đêm chị lớn lên tiếng nhắc vì chúng tôi làm ồn mới thôi chuyện , tắc đèn đi ngủ . 

-------------------------------------------

Giới thiệu nhân vật 

Hayoon : Bị bố mẹ bỏ rơi trước cửa nhà của người lạ . Từng có trở ngại về tâm lý ( Không phân biệt được xấu và tốt )  . Có ám ảnh với động vật vì một lần bị chó cắn .  Đã từng làm những điều điên rồ với khách của các chị do họ dám làm hại tới các chị nhưng luôn che giấu . Từng bạo hành và tra tấn bạn học . Là một nhân vật phản diện điển hình trong các mẩu chuyện tình cảm nam , nữ . Không biết buồn hay vui . Mọi thứ chỉ là một lớp mặt nạ trong mắt của Hayoon . Cảm thấy hả dạ khi nhìn người ta khóc . 

Hana : Ở dưới vùng quê lên thành phố . Bị lừa đến đi làm gái . Được chị lớn giúp đỡ . Nhí nhảnh . Có bố là người sở hữu vài chục mảnh đất ở dưới quê . Do cãi lộn với gia đình bỏ nhà ra đi lên thành phố lập nghiệp xong bị lừa đi làm gái bán hoa . Không có đủ dũng khí về nhà cha mẹ .

Chija : Bị bỏ rơi ở bải rác khi được 10 tuổi . Được chị lớn nhận nuôi . Là một người tài năng , hát hay , nhảy đẹp . Là người dạy Hayoon những năng khiếu nghệ thuật . Do bị người khác đố kị mà mất hết tất cả . 

Hee - Young : Chị lớn của nhà chung . Là người trong nóng ngoài lạnh . Đã u40 . Từng là một giáo viên bị cưỡng hiếp xong bắt đầu nhận nuôi những đứa trẻ xấu số giống mình . Do thị trường tăng cao mà đi làm gái . Mất ba , mẹ do một tai nạn , số tài khoản kết xù được thừa kế nhưng lại niêm phong nó trong ngân hàng bên Thuỵ Sĩ . Muốn dạy cho tất cả các " em " của mình biết bộ mặt thật của thế giới . 

Và còn hai người chị nữa là Yeran và Hyun - neol : Yeran rất thích đồ trang sức . Thường chỉ đi từ 2-5 khách trong 5 tháng . Yeran là người biết cách nói chuyện và cũng là người giúp Hayoon thoát khỏi trở ngại tâm lý . Hyun - Neol nhí nhảnh là người đã ngoài 30 nhưng vẫn đam mê với nấu ăn và làm bánh . Từng có cơ hội để làm việc tại một nhà hàng với mức lương lớn nhưng bị sa thải do dính phải phốt ngủ với quản lý . 

-------------------------------------------------

Những nhân vật khác sẻ được đưa vô sau . 

Nhân vật chính được lấy cảm hứng từ chính tác giả . Thật ra tác giả có một chút ám ảnh tâm lý . 

Tâm sự của tác giả : 

Tôi thật sự chả biết phải làm gì khi nhìn người khác khóc cả . Bỗng nhiên lúc đó tôi cảm thấy vui vẻ đến lạ thường đôi khi còn bật cười ra thành tiếng nữa . 

Thật ra tác gỉa cũng có những hành động giống như bắt nạt ở trường học nhưng không ai có nhận thức về việc đó vì sau mỗi lần làm thì tác giả liền xoá sạch dấu đi và còn khai gian nữa . 

Tác giả tự cảm thấy mình là một người hai mặt điển hình và kiêu ngạo . Tác giả tự buồn chính bản thân mình . 

Tác giả cũng chẳng thể phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu nữa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro