02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi yêu em"

Đúng vậy , buông bỏ là cách tốt nhất.

Vậy là một ngày trôi qua,mùa xuân bây giờ đã chuyển sang mùa hạ nóng oi bức.Cái nóng này làm Hinata cảm thấy nóng nực nhờ vậy mà quả đầu ngầu đét của cậu sáng rực.

Hôm đó , tại nhà chung hiện tại có Hinata , Atsumu,Sakusa , và Kageyama.....Thường ai cũng bận với công việc nên chỉ có mình cậu là rảnh nhất thôi."trời nóng thế này , cởi áo ra cho mát vừa tiết ki..."Cậu chưa nói hết câu đã va vào ánh mắt của một tên tóc xanh đen. Đúng rồi đó , hôm nay tự nhiên tên Kageyama lại về đột xuất.

'ngại chết đi được', cậu nghĩ thầm. Kể từ ngày cậu nói không muốn gặp Kageyama đã được 4 tháng rồi.Kiên trì ghê.Ngày nào cái cậu họ Kageyama cũng kiên trì dò hỏi cậu tại sao nhưng cậu nhất quyết không trả lời.eo milkie boi ghê hen

Nhưng một khi cậu quyết tâm là sẽ không bỏ cuộc được.Đỉnh điểm một lần , cậu định ăn trưa ở ngoài sân thượng thì thấy một cô gái "cao hơn mình một xíu"tỏ tình Kageyama.Ôi vãi l , tôi tránh mặt cậu ấy là buồn , suy lắm rồi lần này người mình thích còn được tỏ tình.Nhói tim ghêê...

Khoảng khắc tôi cởi áo ngay phòng khách bị cậu nhìn thấy , cả hai đều ngượng chẳng ai nói câu nào.Tôi liền biện minh "chỉ là trời nóng quá nên tôi mới cởi thôi, bình thường mà".Lần này cậu ấy mặt vô cảm lắm chỉ "ùm" một tiếng rồi bỏ đi vô phòng.Tôi thấy lạ lắm mà thôi kệ đi tôi cũng quan tâm đéo đâu, tôi đã hứa là không quan tâm đến chuyện cậu ấy mà!

Nhưng hôm nay tôi tò mò hơn mọi thường ,tim tôi đập mạnh bất thường ."có chuyện gì xảy ra chứ", tôi nghĩ thầm.Nói ngớ ngẩn một hồi tôi ngủ quên trên sofa luôn trời.

Đến gần 7h tối , tôi tỉnh dậy thì thấy mình nên nằm trên giường của mình luôn rồi.Bước ra thì thấy mọi người đang chuẩn bị đi đâu đó.Mặc vest đen trông chắc quan trọng lắm . Thấy tôi Atsumu với Sakusa liền mặt nghiêm trọng nói "anh không biết Kageyama đã trải những chuyện gì ,nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng đối với em ấy. Em ấy nói xin em hãy tới để chia buồn cùng em ấy .Em đi chứ?".Cậu trai ít nói bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.

"chia buồn sao".mình biết sao mình lại cảm ấy bất an mà."Cậu ấy gặp chuyện gì vậy ạ" tôi hỏi. Atsumu nói tiếp "mẹ em ấy bị tai nạn mất rồi".

Tôi sững người người đó là người cô tôi quý nhất từ trước tới giờ . Cô ấy luôn quan tâm đên tôi như con ruột vậy.Không thể nào được , Bất chợt hai bên khóe mắt lại rơi nước mắt.Tôi ngã quỳ xuống đất khóc cho tới khi xe chuẩn bị lăn bánh tới nhà Kageyama.

Bỗng Sakusa nói , "thật ra anh biết chuyện của Kageyama rồi , từ khi Atsumu khuyên em nên buông bỏ em đã buông bỏ thật.Lúc đó nó suy sụp thật , nó thích em nhưng nó sợ em kì thị giới tính nó, nó sợ em biết gia đình nó tan nát nên lúc nào cũng đi ra ngoài thường xuyên , nó thương em nên mới lo lắng cho em nhưng em lại gạt bỏ mọi thứ, nó sài thuốc an thần thường xuyên và hút thuốc , bây giờ nó mất mẹ rồi không biết nó ra sao nữa."

Atsumu nói" em biết nhưng không nói cho anh nghe hả?, anh thất vọng với chú mày quáa". Sakusa tiếp lời " em thấy nó quan trọng với Hinata hơn vì người nó thương mà".Đúng vậy Kageyama là người tôi thương , tôi yêu nhất...... Mắt sưng húp từ lúc nhà bây giờ tôi vỡ òa khóc tiếp . Tôi thấy tôi tệ quá còn không cho cậu ấy cơ hội để nói mà bỏ đi, tôi tệ với cậu ấy nên bây giờ tôi cảm thấy không muốn yêu cậu nữa , tôi sợ cậu sẽ bị tổn thương vì tôi nữa.

Tới đám tang của mẹ cậu ,tôi thấy cậu như người mất hồn vậy cứ đứng sững ra đó , giọt lệ cứ tuôn trào."Kageyama , cậu ổn chứ" tôi lại hỏi cậu , tôi kiềm hết nổi rồi , tôi không muốn nhìn thấy cậu khóc.......Kageyama liền quẹt vài cái lên mắt " cảm ơn đã tham dự đám tang của mẹ tôi . Hinata à..."

"Có chuyện gì s-s..." tôi hỏi. "Cậu khóc sao sưng hết rồi nè tên boke" tôi hơi bất ngờ khi cậu ấy đưa tay lên mắt tôi và rồi cậu ấy gục lên vai tôi.Lần này tôi không đẩy cậu ra xa nữa đâu , tim tôi lại đập mạnh rồi." Tôi xót cậu , tôi không muốn cậu rơi nước mắt" kageyama nói lẩm bẩm nhỏ lắm. Tôi mới hỏi lại " cậu nói gì".

Kageyama liền đáp"không có gì". Cậu ấy thoát khỏi vai tôi và nói" vào thôi"

Trong tang lễ tôi lại khóc rồi...nhưng lần này cậu ấy ôm tôi vào lòng và nói "nín đi tôi không muốn nhìn cậu khóc đâu, mặt trời nhỏ à..".Câu cuối tôi cũng không nghe rõ cậu ấy nói gì nữa nhưng tôi không để ý lắm.Một lúc sau tôi buông cậu ấy ra và vào nhà vệ sinh để rửa mặt.Ôi cái mẹ gì đây , đã sưng  rồi giờ còn đỏ chót nữa. Tôi nghĩ thầm.Chắc tôi đi cũng hơi lâu lúc ra thì thấy người người đi về gần hết rồi.Tôi định đi ra ngoài máy bán hàng tự động gần nhà cậu mua đồ uống cho tôi và cậu thì thấy cậu ngồi đó rồi.Tôi định dừng ở đó , nên định quay về thì thấy cậu nói gì đó.

Kageyama:"không được , mình đã dặn lòng là sẽ không theo đuổi cậu ấy nữa mà...nhưng lại bị yếu lòng rồi.Còn mẹ nữa , con nhớ mẹ nhiều lắm , con mệt mỏi lắm rồi bao nhiêu chuyện xảy ra hết bố bỏ đi giờ mẹ bỏ con rồi , con tuổi thân lắm không ai bên cạnh con hết ,Con ước con có thể theo mẹ , con sử dụng thuốc an thần nhiều lần nhưng lại gặp ác mộng vào mỗi đêm về giấc mơ mẹ đã chịu khổ như thế nào , ba đã đối xử với mẹ như thế nào, con nhìn con cọc chứ con đâu xấu xa hay đối xử tệ bạc với ai đâu mà ai cũng bỏ con lại vậy? Sao chẳng ai hiểu con, chẳng ai tin tưởng con, con sợ lắm, mẹ nhìn con mạnh mẽ vậy nhưng con đã sợ .... con sợ một ngày nào đó người con yêu người con quý bỏ đi. Đúng thật chẳng ai ở lại với con cả.Ai cũng nói tôi chẳng bao giờ khóc , chẳng bao giờ bỏ cuộc nhưng bây giờ tôi mất niềm tin vào mọi thứ rồi , tôi mệt rồi , tôi bật khóc rồi...........Đột nhiên một bóng dáng quen thuộc có quả đầu màu cam ôm chầm tôi.

"Kag-ey...ama à tôi xin lỗi đã không nghĩ cho cảm xúc của cậu , tôi xin lỗi đã không muốn gặp cậu, tôi xin lỗi vì đã làm cậu bị tổn thương tâm lý bởi tôi , tôi xin lỗi vì đã thích cậu , tôi xin lỗi vì đã tưởng cậu gieo hy vọng cho tôi xong tự dập tắt, tôi xin lỗi đã không biết gia đình cậu như thế nào."

"Boke à , cậu không có lỗi và đó không phải lỗi của cậu , cậu đừng xin lỗi vì những chuyện không phải lỗi của cậu được chứ..."

"Tôi đã làm cậu bị tổn thương nhưng tôi thật sự xin lỗi vì đã thích cậu"

"C-cậu thích tôi sao?"

Một tiếng ùm nhỏ xíu phát ra

"Anh cũng thích em, nhưng bởi vì anh sợ em không thích anh nên anh chỉ làm những hành động quá thân thiết với em và nói đó là bạn bình thường thường làm vậy. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em , anh xin lỗi đã làm em suy nghĩ nhiều"

"Vậy , em làm hẹn hò với anh nhé , Hinata. Anh sẽ bù đắp những thứ làm em bị tổn thương nhé?"

"Em đồng ý và anh đừng xin lỗi những lỗi không phải của mình giống em nhé, em cũng buồn vì anh nói vậy đó"

Kageyama đặt một nụ hôn nhẹ vào môi tôi coi như một lời cảm ơn và xin lỗi . Tôi cũng không ngần ngại ,nhưng nếu để hai bờ môi lâu quá nó sẽ bị ghiền và cuốn theo.Môi cậu quấn lấy môi tôi , khoang miệng tôi bây giờ bị quấn bởi môi cậu."khó thở quá" tôi đập nhẹ vào lưng cậu để cậu thả môi tôi ra.

"Môi ngọt đó bé yêu..." Oii một tên đơn bào như anh cũng biết nói lời sến súa cho người khác đỏ mặt hả."Shoyo à , sao mặt em đỏ thế anh nói sai sao~?"

"aaa... anh đáng chết, tên baka nàyyyy". Hinata nói vẻ giận dữ với anh vậy thôi chứ trong lòng vui như mở hội vậy.

"để anh sắp xếp xong đám tang và công việc , anh chở bé đi thủy cung nhé?"Kageyama nói tiếp vẻ cười khúc khích."yayy , em thích lắm".

Một bên nào đó." Ê Omi , 4 tháng này nó suy sụp lắm luôn , ngày nào cũng khóc nói nhớ tên kia bây giờ có tình yêu vô người cái bỏ anh em.Uổng công tao an ủi ghê"

"mấy đứa yêu nhau thường bị overthinking à"Sakusa nói.

"tụi nó vừa overthinking vừa overlove luôn , dcm"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


Thật ra là chưa end đâu , mới ngọt có tí thuii còn nhiều sóng gió của hai nhỏ này lắm á.Tui chỉ thông báo trước thôi ehehehheeh , chúc mấy bà đọc chap này tiểu đường , chap sau đường trộn thủy tinh nhé. Hì hì nói thế thôi chứ chúc mấy nàng đọc vui vẻ thôi nhé.Tôi mới tập viết lại nên còn lấn cấn với văn non lắm.

Góp ý cho tui nhoo (o゜▽゜)o☆

Èo cái này tui viết lúc nửa đêm ngày 29.03 á má=)) nên bây giờ là 30.03 ròioo , èo tui không biết đăng chap này vào bao giờ nữa tại wattpad tui lỗi rồi

30.03

Au:pnghi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro