Thiếu niên đến từ tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Giả : Phong Linh

Bút Danh : Ling Linh

Biệt danh : Aliceandjoker

Tình Trạng Truyện : Đang tiếp diễn

ND :Nam chính xuyên qua thời không (500 năm) về quá khứ để làm một nhiệm vụ nào đó, và gặp nữ chính...

Ủng hộ tác phẩm của mình và đọc tiếp nhé :)

Tôi tên Hy Vọng, cái tên đó là do người cha đã mất của tôi đặt.

Cầm trên tay là bó hoa hồng xanh, ánh nắng nhảy nhót quanh chúng khiến cho mọi vật dường như trở nên mơ hồ đi.

Nhớ lại....

Hy Vọng 7 tuổi...

Từ khi còn là một học sinh tiểu học, tôi luôn nhận được những ánh mắt khinh bỉ và những lời châm chọc " Hy Vọng...Hy Vọng... Sao cái tên đáng buồn cười quá"

Năm nay 16 tuổi, số lần tỏ tình : 0

.......................................

- Thua rồi nhé. Lần này tôi lại thắng. Tôi đắt chí, tôi đang cùng với thằng béo lớp tôi chơi vật tay.

- Thua rầu...... mặt thằng béo giờ nhăn nhó như khỉ ớt. Đang sung sướng vì phần thưởng giành được từ tay thằng bé thì...

- Này bạn Hy Vọng, mình... Một cậu nam sinh đi về phía tôi nói ấp úng.

- Cậu cũng muốn khiêu chiến à? Yếu vậy sao mà chơi. Tôi vừa giơ nắm đấm ra vừa nói, mà không để ý đến lá thư tỏ tình của cậu ta sắp đưa cho mình. Thấy thế cậu nam sinh đó rưng nước mắt, sợ hãi bỏ chạy mất.

- Oa.........................................

- Này, Hy Vọng cậu thật hết cứu. Đám bạn đứng đó đưa tay vuốt trán ra chiều " Thật hết thuốc chữa ".

- ?

..........................................................

- Ông nội, hôm nay ông phù hộ cho con nhé ! Đứng trước bài vị của ông, nó chắp tay thỉnh cầu hôm nay mình sẽ gặp may mắn.

Cố lên, Hy Vọng !!!!

- Cố lên, lại sắp đi muộn rồi. Đạp trên con ngựa sắt quen thuộc, tôi đang cố hết sức ra tăng vận tốc để mình không bị muộn học. Ngoái nhìn chiếc đồng hồ không khỏi cảm thán.

Vù..............................

Đây là thế giới của 500 năm trước sao ?

- Bầu trời lại có màu xanh vậy sao ? Người thanh niên với một mảnh đen ấy, ngũ quan như thần, mái tóc bạch kim, khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, da trắng như con gái, đôi mắt được che đi bởi chiếc kính đen xì. Có thể nói đó là một tác phẩm điêu khắc tuyệt vời nhất của các vị thần. Ngắm nhìn bầu trời trong xanh, không khí thoáng mát, một thứ không thể có ở chỗ hắn.

Vút.................................

"Hở, chết rồi. Vừa rồi ở kia làm gì có người " thân người đang lao cùng chiếc ngựa sắt về phía trước theo quỹ đạo hình elíp. Theo quán tính của người và xe, lao về phía hắn................

CHÁT !!..........................

- A, đau quá ! Khẽ kêu rên, tôi liên quan sát xung quanh hỏi thăm người ko may bị tôi đụng phải.

Này, anh ko sao chứ ? Nhưng người nào kia ko chả lời làm tôi lo lắng "Mình có khi nào......... đụng chết người ko ?"Ngó nhìn hắn, tháo chiếc kính ra, tôi bất ngờ, ngạc nhiên khi vừa tháo kính ra hắn đột ngột mở mắt.

Tôi như bị cuốn hút vào đôi mắt ấy, nó thật thuần khiết, tựa như thiên sứ vậy...... những ý nghĩ ấy khiến mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng.

Bộp... tự đánh cho mình một cái. " Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hiện giờ đâu phải lúc mê trai. "

- Xin lỗi nha, vừa rồi tôi ko nhìn thấy anh, có cần tôi đưa anh vào bệnh viện ko ?

-?

Phụt........... Tôi quan tâm hỏi, nhưng có vẻ hắn còn ngơ ngác chưa hiểu. Từ trán hắn đột nhiên máu chảy tuôn ra, nhiều...rất nhiều...

- Á, anh chảy máu kìa! Tôi tái mặt, sợ hãi, bước chân tự lùi từ khi nào. Bỗng nhiên trước mắt tôi tối sầm lại, kí ức lại một lần nữa ùa về trong tâm trí tôi, kí ức đầy đau đớn ấy.

...........................

Chiều

Tôi tỉnh dậy thì đã biết mình đang nằm trên giường, trong căn phòng quen thuộc. Ngơ ngác ngó xung quanh, thắc mắc tôi về nhà bằng cách nào khi đã bị ngất đi.

- Trong nhà ? Ko phải vừa rồi mình bị ngất sao? Nhưng vừa bước chân xuống giường đi ra phòng khách thì tôi đã có câu trả lời.

- Sao anh lại ở nhà tôi ?

.........................

Ở chỗ nào đó

Tích tích....

Tiêu, cậu đã tới quá khứ rồi phải ko, mau lập tức hoàn thành nhiệm vụ đi.

Lời nói đó từ đâu đến, phát ra từ đâu, ai là Tiêu ? À, các bn sẽ biết khi đọc hết truyện này. Comment cho tôi để được giải đáp. Nhận xét giùm tôi truyện nhé :)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro