Chap 2 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Năm đó kết thúc năm học cấp 1, lúc đó tôi cũng có chút buồn. Chụp ảnh lưu niệm cuối cấp tôi cũng như bao người khác, tạm biệt mấy người bạn thân thiết của tôi... Vì nơi tôi học cấp 2 sau này chắc chắn không chung trường với chúng nó rồi - Tôi chuyển nhà.

      Ngỡ rằng không gặp lại, kì nghỉ hè đó bố mẹ cho tôi ở lại để chơi cho đã với lớp ( du lịch...)để coi như tạm biệt giữ lại những kỉ niệm đẹp nhất về lớp T-T. Nhưng thật không ngờ buổi đầu tiên tôi lơ ngơ đi xung quanh trường ( trường to quá mà "-"), thì va phải hắn :). Tôi đang định chào hỏi hắn nhưng ngừng lại bởi nghĩ hiện giờ có quen biết nhau, mấy tháng hè qua, gặp lại thì có biết - nhận ra cũng không chào -_-. Vì vậy tôi đã không vẫy tay thay vì chào mà tôi lại chạy thẳng hướng ngược lại đi tìm lớp ( Tui cá là lúc đó hắn không nhìn thấy tôi).

      Nhưng lại 1 lần nữa (T-T), đúng là người tính không bằng trời tính mà... Khi tôi đang vừa tìm thấy lớp học của mình, thì... va phải hắn ở ngay trước cửa lớp, ngón tay dơ, chỉ trỏ lên biển tìm tên lớp. Hắn đang định bước vào thì nhìn thấy tôi ( Trời ơi đi thì đi đi còn quay lại nhìn làm gì *-*)

      Tôi cũng chỉ biết đứng ngơ ra đó... Hắn thì:

- Ớ! Sao lại là cậu à! ( Tôi còn đang muốn hỏi cậu đấy -_-)

- À... Ừm...mm...

- Cậu cũng học lớp này à? ( Không lẽ hắn cũng học lớp này hử???)

- Ừ! 

- Thế vào thôi, đứng đó làm gì?

- Ừ tôi vào đây! ( Nhục chết mất!!!)

      Vì chẳng quen ai cả nên hắn tự nhiên chạy tới chỗ tôi ngồi :

- Còn nhiều chỗ mà, sao cậu không ngồi?

- Có quen đâu mà tự nhiên nhảy ra chỗ người ta ngồi như không vậy... Ngại lắm!

- Thế đi làm quen đi!

- Sao cậu không đi đi, bắt tớ đi làm gì?! Ngồi 1 mình 1 góc...

- Tớ... tớ... Vậy giờ tớ đi làm quen! (///_/// mặt tôi)

      Tôi định đứng lên thì hắn kéo tay tôi xuống nói:

- Thôi ngồi xuống đi... Làm quen để sau này vào học quen sau cũng được!

- Ờ... Mà sao cậu lại ở đây? Tớ tưởng cậu học trường tuyến chung với bọn lớp cũ rồi???

- Tớ cũng chả biết nữa, tự nhiên bị chuyển nhà... Haizzz, hên xui thế nào lại học đúng lớp với cậu cơ chứ >_< Lại dính lấy cục phận đen thui thế này 4 năm tới rồi... Chán ghê ấy...

      Vừa nói hắn vừa thở dài, vừa lắc đầu...

- Cậu... cậu...

      Tôi bực mình quá liền nhảy ra đấu tay đôi với hắn.

      Cuộc đời be like...-_-, rõ ràng là tôi và hắn là 2 đứa ồn ào nhất trong lớp ấy ( Lúc đó tôi cũng không biết cho đến khi đứa bàn trên nói với tôi :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro