17.12.24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố gạt bỏ mọi thứ để tranh thủ về sớm mua cơm ... cuối cùng kết quả đổi lại là hộp cơm nóng hổi nguội lạnh nằm đó đợi người chẳng buồn ngó ngàng đoái hoài tới nó
Khi cho đi người ta không cần sự nhận lại sao... không đâu... sai lầm rồi... cho dù cho đi không mong đối phương sẽ đáp lại một cách công bằng hay chậm chí lớn lao hơn nhưng... người cho đi vẫn mong mỏi tấm lòng và tình cảm chất chứa ấy nếu không được chấp nhận thì ít những cũng đừng bị mang ra chà đạp trù dập một cách tàn nhẫn không thương xót như vậy
Không có gì là mãi mãi ... không một ai có thể tự tìm lý do để qua loa quên lãng sự tổn thương của mình hoài được không một ai có thể cố gắng tự tạo động lực cho mình tiếp tục sau những tổn thương mãi được.
Có lẽ tôi là người quá íck kỷ quá toan tính quá nhỏ nhặt trong tình yêu... hoặc chỉ đơn giản là mọi thứ bày ra trước mắt càng ngày càng chứng minh tôi với em không phải là dành cho nhau
Vẫn không thể nào gạt bỏ suy nghĩ... có thể khi buông tay cho em đi tìm một người mới yêu em hơn thương em hơn cần em hơn quan tâm tới em hơn hiểu em hơn phù hợp với em hơn thì em sẽ hạnh phúc hơn... liệu khư khư giữ lấy em để rồi tình cảm ngày càng lụi tàn đi thì sẽ làm uổn phí khoảng thời gian này của em mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro