Hy Vọng Trong Sợ Hãi ( P2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một thời gian sau dài đó, tôi lại gặp một người . Chúng tôi ban đầu đơn giản chỉ là bạn, không hơn không kém . Anh ta có rất nhiều cô gái vây quanh . Thật sự thì đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được cậu ta có gì hay mà nhiều người theo đuổi đến như thế . Tôi vốn là người dễ mềm lòng với những người trò chuyện với tôi thường xuyên và gần gũi với tôi . Vì con người này , sau khi ôm trong lòng tình cảm non nớt của mình trong chín tháng, tôi đã dũng cảm tỏ tình với anh . 

Thật ra là tôi không dễ chủ động như thế, tôi sợ khi phải nói ra tình cảm của mình . Là nhờ một người bạn, bạn thân, cậu ấy đã cho tôi động lực để tôi dũng cảm nói ra . Ngộ lắm, cậu bạn thân ấy là con trai, nhìn ngoài thì khá là nhây và không kém phần " bựa " , thế mà sống rất nội tâm và hiểu tôi lắm . Trong suốt đoạn đường từ đó, anh bạn này luôn sát bước bên và quan tâm tôi . .  Ây , lạc đề mất rồi , quay lại vấn đề chính thôi . 

Tôi bắt đầu quen với anh ta từ tháng ba, cái tháng ranh giới dài của xuân và hạ, rất đẹp . Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào mỗi khi ở bên anh ấy . Tôi trân trọng mối tình này và nâng niu, giữ gìn , đừng để nó vỡ toang như những mảnh thủy tinh đâm vào trái tim mình như những gì đã trải . Dù rằng anh đã nói yêu tôi , nhưng tôi chưa bao giờ hết lo lắng về những người con gái xung quanh anh . Tôi sợ một ngày nào đó, tôi sẽ sớm mất anh, thêm một lần nữa . Giữa chúng tôi từng có nhiều cãi vã, tôi buồn biết bao trong những lúc thế này, nhưng rồi cũng qua và trở lại bình thường . Tôi hạnh phúc, thật hạnh phúc khi bên cạnh anh . 

Nhưng ai ngờ đâu người ơi, tình yêu như gáo nước đổ mãi sẽ cạn, cạn rất nhanh . Thời gian sau đó, tôi có cảm giác anh dần vô tâm hơn với tôi . Tôi cho là không sao vì anh đang căng thẳng trong kì thi chuyển cấp . Tôi sự nhủ lòng mình chờ đợi, nhưng ngày càng sợ hãi , anh hờ hững theo thời gian, từng chút một, đến lúc tôi cảm nhận rằng anh không còn yêu tôi nữa, hoặc là anh chưa từng yêu tôi, hy vọng của tôi mất rồi . 

Chúng tôi không một lời từ biệt, đã không gặp nhau khá lâu từ lúc đó . Tình yêu này đối với tôi bây giờ mơ hồ lắm, nửa có nửa không, như rằng cái kết thúc hiện ra trước mắt, chớp nhoáng lại là rất xa . Tôi đã âm thầm chờ đợi rất lâu với chút hy vọng từ quan hệ này . Tôi chờ mãi, chờ mãi, chờ đến tuyệt vọng . Giờ đây, tôi đành phải nói với lòng rằng đừng chờ nữa, hãy tìm gặp cậu ấy và kết thúc thôi, kết thúc khi chưa quá muộn. Lại một lần nữa, tôi lại là người sẽ nói chia tay. Bây giờ, tôi vẫn còn hy vọng vào tình yêu, nhưng không còn hy vọng nào là sáng nhất nữa, tôi hy vọng trong sợ hãi .

Nhưng không vì những tình yêu mình đã trải mà tôi muốn mang đến cho các bạn cái định nghĩa tình yêu đáng sợ . Hãy tin vào tình yêu, hai người có đến với nhau hay không là nhờ vào số mệnh. Và tình yêu là thứ tình cảm rất đẹp, hãy yêu theo cách của bạn, yêu để đừng hối tiếc .

- Jen -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro