Hyde and Seek [ Shortfic Kaiyuan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Zany.

A/N: "Hyde " trong " Mr Hyde và dr. Jekyll"

Chap 1:

 Nguyên mơ hồ nghe thấy tiếng trẻ con léo nhéo bên cạnh, xen lẫn là tiếng mắng nhẹ của một người phụ nữ. Những âm thanh đó như xa như gần, lấp đầy tâm trí trống rỗng của Nguyên. Mảng trắng xóa trong đầu bppngx nhiên bị vấy mấy mảng màu, càng lcus càng dày, rồi xoáy vặn lại với nhau như thể bị một bàn tay vô hình nhào nặn. Kí ức thành hình trong chốc lát.

Tai nạn trên bờ biển được chiếu lại chầm chậm, từng tiếng la hét sắc nét như đâm thẳng vào màng nhĩ. Sợ hãi. Tuyệt vọng. Rồi hẫng một cái, cả cơ thể Nguyên bị vứt từ trên cao xuống, phía dưới là mặt biển đen ngòm cuộn trào những sóng.

-         Không !!!!!!!!!!!

Nguyên giật mình hét lớn, mắt trợn trừng, i hẳn ra ngoài. Bụng cậu nhộn nhạo như có hàng trăm con kiến đang bò, dần lấp kín cổ họng khô khốc. Cậu bây giờ không khác gì xác chết mới sống dậy, làn da trắng bệch đến trong suốt, hằn lên những mạch máu nhỏ xíu chằng chịt. Đôi môi lợt màu nứt nẻ. Đôi nhãn cầu trắng dã, vằn lên những tơ máu.

-         Anh tỉnh rồi!

Nguyên quay đầu theo phản xạ về nơi phát ra tiếng nói. Đó là một đứa trẻ trạc tuổi cậu, làn da sạm màu vì dãi dầu sương gió, nhưng đôi mắt vô cùng tinh anh và thuần khiết.

Nguyên cử động đầu, gật nhẹ. Cậu nhóc cuwoif rạng rỡ, vội vàng chạy đi.

Khoảng thời gian im lặng ít ỏi. Nguyên liếm môi, đưa mắt quan sát một lượt. ngôi nhà này bốn bề đều làm bằng gỗ, đồ đạc cũng không nhiều, hơn nữa lại toàn là đồ thủ công kiểu dáng cũ kĩ, hoàn toàn không có cái gì gọi là hiện đại.
Rốt cuộc thì, cậu đang ở đâu?

Nguyên cau mày, bỗng nhận ra trong không khí phảng phất thứ mùi kì lạ. Mùi biển. Mùi khoáng đạt của gió. Mùi tanh nhẹ của hải sản. Mùi mằn mặn của muối, thêm vào đó là sự khô khốc lạo xạo của cát. Bên ngoài cửa sổ, cậu dễ dàng thấy được tấm lưới bắt cá được đan bằng dây cước, bắt nắng trở nên lấp lánh như bạc.

-         Cậu dậy rồi, hay quá!

Nguyên thấy một người phụ nữ tất tả chạy vào, bộ dáng rất khẩn trương. Người đó có nước da đen sạm, gương mặt hằn lên khắc khổ, nhưng rất hiền lành. Giống như dì của cậu. Bà ta nhìn mặt cũng tử tế lắm, nhưng lòng dạ thì độc ác như một con rắn.

Nguyên Nguyên bất giác nắm chặt tay lại, phòng vệ.

-         Để ta xem nào…- Bà ấy nhẹ nhàng đặt tay lên trán Nguyên, cuốn bay hết mọi suy nghĩ không tốt trong đầu cậu. Không, bà ấy thật sự rất tốt. Sao mình lại so sánh người đã cứu mình với người đã hại mình cơ chứ?

-         Đỡ sốt rồi đấy…Cậu đã ngủ suốt hai ngày, kể từ khi con trai ta cứu được cậu.

-         Cứu tôi? Ơ đâu vậy? – Nguyên khó khăn mở miệng nói.

-         Em, thấy anh bên nờ biển. – Cậu bé kia lúc này mới rụt rè lên tiếng. À, bờ biển…Chính là nơi đó, nhưng lại không cùng trong một thế giới. Cậu đã theo dòng chảy của biển mà trôi về một nơi nào đó thật xa lạ. Nơi đây, nó rất khác với thế giới cậu đã từng sống.

-         Hoành, con ra xem nồi cháo đi. Ta nghĩ cậu bé cần ăn một chút.

-         Vâng. – Cậu bé tên Hoành ngoan ngoãn chạy đi.

Nguyên quyết định là sẽ không hỏi gì hết. Nếu đúng như đây là thế giới khác, thì người như cậu sẽ rất dễ gặp rắc rối. Tốt nhất, là vờ như không biết gì cả, hòa nhập với nơi này một chút.

-         Cậu tên là gì? – Người phụ nữ hỏi.

-         Nguyên. Vương Nguyên.

-         Nhà cậu ở đâu? Ta sẽ đưa cậu trở về. – Bà ấy hoàn toàn không đả động gì đến mấy thứ như kiểu quần áo của mình. Nghĩ đến đây, Nguyên vội nhìn xuống. Cái mà cậu đang mặc, không phải đồ của cậu.

-         Cậu sẽ không muốn mặc đồ ướt đâu. – Bà ấy  hơi cười.

-         Tôi mồ côi. – Nguyên căng trí não ra để bịa ra một câu chuyện đáng tin nhất có thể. – Tôi bị người ta đuổi đánh, và, vâng, rơi xuống biển.

Bà ta chăm chú nhìn Nguyên, mắt lóe lên một tia như là…tiếu ý?  Nhưng, bà ấy không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng bảo.

-         Nếu cậu không chê thì hãy ở lại đây, là con nuôi của ta. Ta là dì Lưu.

-         Dạ? – Nguyên bất ngờ trước đề nghị này. Hình như, cậu đã thấy giả dối nhiều đến mức nghi ngờ cả sự chân thành. – Vâng, con đồng ý.

-         Được rồi, con ngoan. Kia là Chí Hoành, con trai ta, từ giờ sẽ là em trai con.

Một chương mới của cuốn sách vừa được mở ra. Nhưng, cuộc đời đâu như cuốn sách, đọc phần đầu là biết ngay phần cuối? Cuộc đời, nó chứa những bí ẩn mà ta không thể nào ngờ tới được…

*

* *

Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, thấm thoắt đã qua mất 2 tháng. Cuộc sống mới thấm dần qua da Nguyên, cậu không vồn vã đón nhận cũng không kiên quyết bài trừ, cứ để thuận theo tự nhiên, nước chảy bèo trôi.

Hai mùa trăng lên cũng đủ để Nguyên tiếp nhận vào trong trí nhớ những con đường sỏi đá ngoằn ngoèo, những ngôi nhà ngói đơn sơ mộc mạc, những người dân khắc khổ nhưng lương thiện, và đặc biệt nhất là những đứa trẻ.

Những đứa trẻ chỉ tầm tuổi Hoành đổ xuống, thường hay kéo bè chạy lung tung ngoài đường, hát vang những câu đồng dao ngây ngô, thỉnh thoảng lại có vài đứa ré lên cười thích thú. Ban đầu, Nguyên không mấy thích ồn ào, nhưng rồi bị bọn trẻ lôi kéo mãi cũng đành theo chúng nó đi chơi.

                                                                                                    

….

….

Chiều. Người tư biển trở về, đem theo cá tôm đầy lưới – sản vật từ Mẹ biển cả bao la.

Nguyên đứng trên mỏm đá xám nhọn lạnh ngắt, đôi mắt đỏ ngầu vì gió biển tạt quá mạnh vẫn cố gắng bắt lấy những hình ảnh mịt mờ phía xa. Những cột khói lảng bảng. Những cụm mây nhạt nhòa dần dần tản ra và tan đo như những cây kem bông chạm vào đầu lưỡi. Mặt biển dợn sóng, nhấp nhô từng đợt, lớp sau xô lớp trước. Nuốt chửng. Chà đạp. Xé nát. Và con sóng cuối cùng ngoạm một mảnh lên bãi cát ướt mèm.

-         Nguyên, anh chưa về à?

Nguyên không trả lời, đôi lông mày chau lại, cánh tay nhấc lên đột ngột chỉ về thứ đang gie ra đằng kia.

-         Đó là gì vậy?

Lưng một tòa lâu đài. Từ xa vẫn có  thể nhìn thấy từng đường nét uốn lượn mềm mại đầy nghệ thuật. Màu tường đỏ sẫm tương hợp lạ kì với sắc hoàng hôn.

-         Lâu đài của Hoàng tộc đó anh.

-         Hoàng tộc?

-         Phải, của đức vua và các vị Vương. Đừng bao giờ lại gần nó nhé, anh sẽ không muốn gặp rắc rối đâu.

-         Sao lại rắc rối?

-         Anh không biết sao? Hoàng tộc, họ đều là những con quỷ khát máu. Anh có thấy màu đỏ bao quanh lâu đài không? Chính là máu người đấy!

Nguyên trầm ngâm nghe tiếng sóng vỗ ì oạp. Gió thổi đâu đây nghe mùi mằn mặn tanh nồng của máu…..

*

* *

Đêm không trăng. Nguyên nằm trên giường, hai tay gối đầu, đôi mắt không ngừng dán lên trần nhà.

Quá khứ cùng với hiện tại giống như haiz mảng màu đối lập, nhưng lại mễn cưỡng trộn chung tạo ra một màu sắc mới hài hòa hơn. Thế nhưng Nguyên, lúc này lại đem hai màu đó tách bạch ra. Này là những tháng ngày êm đềm không lo nghĩ ở một nơi xa lạ, này là những rối ren phức tạp ở nơi cậu đã sinh ra và trưởng thành.

Cậu nên chọn bên nào?

Đầu Nguyên cồn lên trong những suy nghĩ. Cậu lại xoay người, thay đổi tư thế. Vẫn không ngủ được.

Tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm điểm canh một.

Nguyên bật dậy, xỏ giày nhẹ nhàng để không làm Hoành và dì Lưu thức giấc, thoắt cái đã đi ra ngoài. Gió đêm phả vào khuôn mặt, lạnh buốt tận óc. Trời tối đen. Lờ mờ phác ra góc cạnh hình thù sự vật. Sương chùng chình phủ lên không khí một nét mơ hồ.

Nguyên hít thở sâu, cố để cho lòng mình trấn tĩnh lại. Đôi mắt cố gắng thích ứng với bóng tối, đồng thời đôi chân cũng điểm từng bước trên con đường rải đá lởm chởm. Đi dạo lúc nửa đêm, thật là một ý tưởng táo bạo. Nguyên không phủ nhận, mình thuộc tuýp người có khuynh hướng nổi loạn ngầm. Một vẻ bề ngoài ngoan ngoãn nhút nhát là một vỏ bọc hoàn hảo che giấu cho những suy nghĩ điên rồ. Và, giống như những rễ cây không ngừng vươn vài và cắn nuốt, những suy nghĩ ấy sẽ khiến Nguyên trở nên nguy hiểm hơn những người khác.

Rừng buổi đêm biến thành một thứ khổng lồ to lớn đầy tính đe dọa.Những cành cây khẳng khiu như cánh tay của loài quái vật.Và cậu bước theo bản năng. Ánh trăng dẫn đường cho cậu, một con đường tắt nhỏ xuyên qua rừng. Vài tiếng lạo xạo xíu xiu vang lên khi cậu đi, hòa với tiếng côn trùng kêu rả rích. Tòa lâu đài hiện ra càng lúc càng gần, rồi cuối cùng trải ra ngay trước mắt.

Gió thổi.

Nguyên chợt nhận ra, ngăn cách giữa mình và tòa lâu đài là một dòng sông đỏ. Không, là Mạn Châu Sa Hoa, mọc thành đồng, thành sông, thành rừng, thành biển. Mạn Châu Sa Hoa, hoa nở không lá, chỉ tuyền một màu đỏ như máu.

Cậu thấy một chàng trai đang đi trong màu hoa đỏ, tà áo choàng đen phất phơ  lên như cánh quạ. Cậu ta tỏa ra một thứ khi chất và mị lực phi thường, giống như tòa lâu đài kia vậy. Đôi cánh hoa bứt mình theo gió, xoay lượn xung quanh người ấy.

Đó là ai?

Nguyên quay người muốn bỏ chạy. Bản năng của một con thú khi thấy kẻ đi săn.

-         Ngươi là ai?

Nguyên chạy không nổi. Giọng nói trầm kia có sức hút kéo cậu giống như bà thầy bói dạo nào. Không – thể - cưỡng – lại. Đó là sự quyến rũ của ác quỷ.

Cậu quay đầu lại. Kẻ đó từ bao giờ đã đứng ngay sau cậu. Đường nét anh tuấn sáng lên dưới anh trăng vàng, ngạo nghễ và quyền lực, thế nhưng ánh mắt lại dịu dàng sâu thẳm.

Người này đẹp, đẹp hơn tất cả những gì mà cậu biết.

-         Ta….

-         Ngươi tên gì?

-         Vương Nguyên.  – Cậu buột miệng.

-         Chào Nguyên, lâu lắm rồi mới có người đến chơi với ta. – Người đó mỉm cười, cái nhếch mép làm muôn ngàn đóa hoa xao động. – Ta là Karry.

O0o

Karry cùng Nguyên ngồi trên chiếc xích đu được tết bằng dây leo già, 4 chân nhún nhún, chiếc đu bay lên rồi lại bay xuống, đùa cùng với gió, đùa cùng với hoa.

-         Nguyên, tại sao cậu lại tới đây? – Karry nghiêng nghiêng đầu hỏi, đuôi mắt cong cong lên mị hoặc.

-         Tôi không biết, chỉ cảm thấy là cần tới.

-         À! – Karry ồ lên một tiếng, sau đó toe toét cười, răng duyên lộ ra đến là đẹp. – Ta không có bạn rất lâu rồi.

-         Đây là nhà cậu à Karry?

-         Uh. – Karry gật đầu. – Mà cũng không phải. Cơ mà Nguyên, cậu thấy hoa này có đẹp không? Ta chăm chúng đấy.  – Karry cúi người ngắt một cành hoa, đưa cho Nguyên – Là Bỉ Ngạn.

-         Đẹp lắm. – Nguyên đón lấy cành hoa từ tay Karry, môi cong lên một đường. Karry nhìn nụ cười ấy, bất giác cả người ngây dại.

“ Người đó…thật là giống….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan