đêm thứ 2 : khắc ấn của tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nói chuyện với hai vợ chồng nhà piteras xong xuôi erokaler đưa cho họ một tấm danh thiếp màu đen bên trên là một dòng chữ màu vàng rồi đứng dậy
- tôi mong hai vị hãy suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định được chứ.
Mausci piteras nhìn vợ rồi nhìn đứa bé và nói
- chuyện đó chúng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ .
Erokaler mỉm cười hiền hòa
- nếu vậy chúng tôi sẽ đợi câu trả lời từ hai vị bây giờ chúng tôi có việc gấp cần phải đi nên thứ lỗi chúng tôi đi trước .
Mausci đứng dậy tiễn ba người ra cửa trước khi đi erokaler có đưa cho mausci một viên đá nhỏ rồi nói thêm
- khi nào hai vị đưa ra quyết định thì đưa đứa bé nắm chặt viên đá này khi đó chúng tôi sẽ tới .
Mausci piteras nhận lấy viên đá rồi gật đầu
- được rồi chúng tôi sẽ suy nghĩ về việc đó
Erokaler mỉm cười khẽ nghiêng đầu chào rồi cùng với daris và hanit rời đi mausci lặng lẽ nhìn theo ba người rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Trên đường đi daris và hanit nhìn nhau hanit khẽ gật đầu daris liền cất giọng hỏi
- vậy ông tính sao đây erokaler chắc chắn sau vụ này bọn chúng sẽ không để yên cho họ đâu đặc biệt là đứa trẻ đó
Erokaler trâm ngâm suy nghĩ rồi nói
- ừm không cần phải lo đâu hiện tại sức mạnh của đứa trẻ đó vẫn chưa phát triển hoàn thiện nên từ giờ cho đến khi đứa trẻ đó tròn 14 tuổi chúng sẽ không tìm đến đâu nhưng tốt hơn hết là vẫn nên thường xuyên quan sát họ bởi vì chúng đã biết đứa trẻ đó rồi .
Hanit lấy sợi dây chuyền có đầu quái thú chimera ra
- vậy chúng ta nên làm gì với cái này đây
Erokaler quay lại nhìn sợi dây chuyền rồi nói với hanit
- hủy nó đi hãy thiêu cháy nó bằng lửa của rồng đừng để lại bất kỳ một thứ gì kể cả một hạt bụi.
Nói xong erokaler lập tức biến mất hanit và daris nhìn nhau rồi cũng biến mất vào màn đêm .
10 năm sau.......................=))
- Hydra xuống ăn sáng nhanh đi nào con không muốn bị lỡ chuyến tham quan viện bảo tàng cùng với lớp chứ .
Tiếng của một cậu bé vang lên
- ahhh con xuống ngay
Tiếng bước chân vội vã từ trên lầu đi xuống bếp, tại đó ông mausci đang ngồi đọc báo và uống cafe ở bàn ăn còn bà vilora thì đang dọn bữa sáng.
Cậu bé hớt hải chạy vào
- chào buổi sáng thưa bố, mẹ con đi
Cậu vội vã cầm một cái bánh mì rồi chạy ra ngoài, bà vilora nói vọng ra
- đi vui vẻ nhé con yêu, nhớ cẩn thận đấy đặc biệt là đừng xúc động mạnh.
Ông mausci cười rồi nói
- thôi nào hydra không còn nhỏ nữa, nó biết tự chăm sóc bản thân mình mà em
Bà vilora lắc đầu nói
- nhưng đối với em hydra vẫn còn là một đứa trẻ và em không muốn có bất kỳ điều gì xảy ra với thằng bé cả, đặc biệt là dính dáng tới những người đó .
Ông mausci nghe vậy thì ngừng đọc báo lại
- em à kể từ lúc chuyện đó xảy ra cho đến hiện tại thì hydra vẫn chưa có bất kỳ biểu hiện gì là liên quan đến việc mà những người đó nói cả vì vậy em đừng lo lắng quá làm gì.
Bà vilora thở dài, ông mausci thấy vậy thì cười rồi tiếp tục đọc báo.
Viện bảo tàng khảo cổ học.
- được rồi các em trước mặt các em là một bộ xương hoàn chỉnh của loài vượn cổ .....v...v....
Cô giáo bắt đầu những bài giảng thường ngày , hydra đã quá quen với nó rồi cậu đi dạo xung quanh quan sát những bộ xương khác đặc biệt là những bộ xương lớn như là t-rex, dinosaurs,.. V..v..
Hydra mê mẩn với quan sát mọi thứ mà không hề biết bản thân đã tách ra khỏi đoàn tham quan của lớp lúc nào không hay, lúc đang đi ngang qua một bức tranh hydra đã vô tình bị thu hút nó. cậu không thể hiểu được cảm giác đó, một cảm giác thôi thúc mãnh liệt trong lồng ngực .

THÌNH THỊCH ! THÌNH THỊCH !

Tiếng tim đập mỗi lúc một dồn dập, mọi thứ xung quanh giống như ngưng lại .

- HYDRAAAAAAAA.....

Một tiếng gọi khàn khàn phát ra từ bức ranh đi kèm là một cảm giác rét lạnh từ sống lưng .

- hãy tới đây...HYDRAAAAAA....

Trong vô thức hydra đã đi đến gần bên bức tranh, lúc cậu gần đưa tay chạm vào thì một bảo vệ gần đó lên tiếng gọi.

- này cậu kia không được chạm vào vật trưng bày.

Hydra lúc này mới giật mình tỉnh lại , ông bảo vệ đi lại chỗ hydra nhưng chưa kịp tới gần thì cậu bất ngờ ngất đi. Những gì cậu biết còn lại là tiếng bảo vệ gọi cấp cứu sau đó mọi thứ chìm vào trong bóng tối.

Lúc tỉnh lại thì hydra đã nhìn thấy mình nằm ở trong phòng mình, cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh thì mẹ cậu bước vào.

- ôi con yêu, con tỉnh lại rồi sao bố mẹ lo lắng cho con lắm đấy.

Hydra khó hiểu nhìn mẹ mình và hỏi bà.

- sao con lại nằm ở nhà vậy mẹ ?

Bà vilora nhìn con trai mình với vẻ mặt ngạc nhiên .

- con không nhớ gì hết sao ?

Hydra lắc đầu. Mẹ cậu bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe nhưng hydra vẫn không hề nhớ bất cứ điều gì sau khi cậu ngất, bỗng nhiên bà vilora nhìn thấy một cái bớt lạ hình lưỡi hái đen ở phía sau cổ con trai mình. Ngay lập tức bà vilora nhanh chóng gọi chồng mình vào, cả hai nhìn cái bớt ở cổ của hydra và bắt đầu lo lắng. Hydra hiếu kì nhìn bố mẹ mình mà hỏi .

- có phải con bị gì phải không mẹ ?

Ông mausci ngồii xuống cạnh giường nhìn con trai mình, ông mỉm cười đưa tay lên hai má cậu và nói .

- con trai, con không bị gì cả bố mẹ chỉ lo lắng khi con bỗng nhiên ngất đi mà thôi .

Hydra trầm ngâm nhìn ông mausci sau đó lại nhìn sang bà vilora.

- con cảm thấy bố mẹ đang giấu con điều gì đó .

Ông mousci nghe hydra nói vậy thì chỉ biết im lặng bởi vì ông nói dối rất dở , bà viora thấy vậy thì liền ngồi xuống giường và nhìn vào mắt hydra mà nói.

- bố mẹ không giấu con điều gì hết, nếu như có chuyện gì xảy ra với con thì bố mẹ sẽ giải quyết được nên không cần phải lo lắng bất cứ điều gì hết được chứ .

Hydra gật đầu , bà vilora ôm hôn lên trán cậu cầu mong những điều tốt đẹp sẽ tới.

Nhưng đó cũng là lúc mọi chuyện bắt đầu.........




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy