đêm thứ 4 : đứa trẻ cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hydra vẫn đang học ở trường, cậu không hề biết được những gì xảy ra với bố mẹ mình ở nhà. 

RENGGGGG tiếng chuông tan trường vang lên hydra háo hức chạy ra ngoài, giống như mọi ngày cậu chỉ chờ giây phút này. Tan học, về nhà và chơi trò chơi điện tử yêu thích.

Nhưng, hôm nay khác với mọi khi. Hôm nay hydra không thấy bố mình đến đón mình như thường ngày thay vào đó là ông bà cậu tới đón. Hydra vẫn không hề biết được rằng đã có chuyện xảy ra cậu nghĩ ông bà tới đón là vì có một bất ngờ dành cho cậu. Hydra nhìn thấy ông bà tới đón mình thì mừng rỡ chạy lại.

- ÔNG......BÀ........

Hydra ôm chầm lấy ông bà mình, cả hai nhìn nhau không nỡ nhưng cuối cùng hai người đành kìm nén lại ,sau đó ông của hydra lái xe đưa hai bà cháu về nhà. Trên đường về nhà hydra và bà mình nói chuyện rất vui vẻ , mặc dù không nỡ nhưng ông của hydra cũng đành phải nói .

- em à, anh nghĩ chúng ta cần cho thằng bé biết .

Bà của hydra lúc này vẻ mặt không còn vui vẻ nữa, bà buồn rầu nhìn đứa cháu bé bỏng của mình .

- cháu yêu chúng ta có chuyện cần phải nói với con.

Hydra vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông của hydra đã lái xe đi tới bênh viện. Hai ông bà dắt hydra đi tới căn phòng điều trị dành cho bệnh nhân đặc biệt. Hydra nhìn qua cửa kính của phòng điều trị thấy bố mẹ mình nằm trong đó, xung quanh thì có rất nhiều bác sĩ và ý tá đang quan sát và chuẩn bị làm cái gì đó, cậu  giật mình muốn lao vào bên trong nhưng ông của cậu nhanh chóng ngăn lại.

- bố mẹ...... thả cháu ra....cháu muốn vào với bố mẹ cháu....

Hai ông bà buồn bã không đành lòng nhìn cháu mình thấy bố mẹ mình như vậy chỉ có thể ôm cháu mình ra ngoài, Hydra cố gắng vùng vẫy nhưng không thể. điều kì lạ thay hydra lại không hề khóc, bình thường những đứa trẻ khác đã bắt đầu khóc thét lên đòi bố mẹ mình. Hydra thì khác cậu không hề khóc, thay vào đó cậu chỉ la hét lên sau đó thì im lặng ngồi một góc . 

Ông bà của hydra nhìn cháu mình như vậy cũng rất đau lòng, nhưng cũng không thể làm được gì khác. Hydra lúc này đang ngồi im thin thít một cái ghế bệnh viện gần đó, đôi mắt cậu thì nhìn vào hư vô không định ,ông bà của cậu đi tới ngồi gần cậu.

- cháu yêu, con ổn không ?

Hydra quay lại nhìn bà mình khẽ lắc đầu, sau đó lại tiếp tục nhìn vô thần như trước. hai ông bà nhìn nhau thở dài , ông của hydra ngồi xổm xuống trước mặt và nhìn vào mắt cậu .

- cháu yêu, ông bà chắc chắn rằng bố mẹ cháu sẽ ổn thôi, con cần phải vui vẻ lên , con không muốn lúc bố mẹ mình tỉnh lại thì thấy khuôn mặt bí xị này của con mà phải không .

Hydra nghe ông mình nói vậy thì khẽ gật đầu. ông của hydra mỉm cười xoa đầu cháu mình .

- vậy mới đúng chứ chàng trai, vậy khuôn mặt tươi cười của chúng ta đâu rồi ? là một người đàn ông thì việc có một nụ cười trên môi là điều rất quan trọng. 

Hydra cười nhẹ một chút, bà của hydra thấy cháu mình ổn hơn thì vui vẻ. bà nhìn chồng mình bằng ánh mắt tự hào. Điều này làm bà hồi tưởng lại lúc chồng mình an ủi con trai khi nó còn bé và bây giờ là cháu trai. 

- hahahahaha chính là nó hahahahaha, cháu làm tốt lắm cháu yêu và cháu xứng đáng nhận được một cái pizza lớn như một phần thưởng cho sự mạnh mẽ của mình.

Nghe chồng mình nói vậy bà cũng chỉ có thể lắc đầu cười.

- là phần thưởng hay là do ông muốn ăn đây.

Ông của hydra cảm thấy kế hoạch của mình bị bại lộ cũng chỉ cười cười chống chế.

- ahahahahaha là phần thưởng chứ, à thì cũng một phần là do tôi thèm chút hahahhahaha

Bà của hydra lắc đầu lấy tay chỉ vào cái bụng tròn vo của chồng mà mắng.

- bụng ông đã quá to rồi đấy.

Ông của hydra xoa xoa cái bụng " bầu " của mình rồi lắc đầu cười nhẹ.

- được rồi cháu yêu chúng ta còn chờ gì nữa mà không đi thẳng ra tiệm pizza nhỉ.

Bà của hydra cũng chỉ đành bó tay , bà đỡ cháu mình dậy rồi cả ba đi ra khu đỗ xe. Ông của hydra đi vào lấy xe nên hai bà cháu tạm thời đứng chờ ở một chút, trong thời gian chờ đợi bà của hydra lấy ra cái hộp gỗ nhỏ mà mẹ cậu đã giữ trong tay và đưa nó cho cậu.

- đây là món đồ mà mẹ cháu đã giữ trong tay khi được đưa đến bệnh viện, bà nghĩ nó rất quan trọng nên bà sẽ đưa nó cho cháu.

Hydra tiếp nhận cái hộp gỗ nhỏ từ bà mình. Mặc dù rất buồn nhưng ít nhất thứ này cũng vớt vát một phần nào đó, cậu nhìn bà mình bằng ánh mắt vui vẻ.

- cám ơn bà rất nhiều.

Bà của hydra mỉm cười xoa đầu cậu, một lúc sau ông của hydra đã lái xe tới và cả ba có một bữa tối vui vẻ ở quán pizza .

Tối hôm đó hydra ngủ lại nhà của ông bà mình, ông bà của hydra đã dọn lại căn phòng mà bố cậu đã ngủ lúc còn nhỏ cho cậu ngủ. hydra mặc dù bên ngoài đã vui vẻ trở lại nhưng sau khi ông bà của cậu đi ra khỏi phòng thì cậu lại ngồi thẫn thờ ở cạnh giường, trong tay là cái hộp gỗ nhỏ mà bà đưa cho cậu hồi tối. Hydra khá tò mò về cái hộp gỗ nhỏ này, cầm cái hộp gõ nhỏ trong tay ngắm nghía cái hộp thậm chí là lắc thử .

CỘP CỘP CỘP...

Tiếng phát ra từ cái hộp gỗ nhỏ khiến hydra tò mò về thứ ở bên trong .

- không biết cái gì ở bên trong nhỉ ?

Hydra chần chờ không biết có nên mở ra hay không, cậu ngồi nhìn nó rồi suy nghĩ một lúc lâu . Cuối cùng con quỷ của sự tò mò đã thành công cám dỗ hydra.

Hydra mở cái hộp gỗ nhỏ ra , bên trong không có gì đặc biệt ngoại trừ một viên đá nhỏ. Cậu khó hiểu cầm viên đá trên tay, hydra không hiểu tại sao mẹ cậu lại cất một viên đá vô dụng vào một cái hộ làm gì. Hydra thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ , nếu là ngày thường thì giờ này mẹ cậu đang nằm bên cạnh cậu hát ru cho cậu ngủ. Chỉ trong phút chốc bố mẹ cậu đã không còn ở bên cạnh cậu nữa , sự cô đơn bắt đầu dần ám vào tâm trí của một đứa trẻ. Nghĩ tới bố mẹ thì hydra lại nhớ tới hình ảnh hai người họ nằm trong bệnh viện lúc chiều, cậu tủi thân ôm gối ngồi cô độc trong đêm , trong vô tình cậu đã nắm chặt viên đá nhỏ trong tay lúc nào không biết.

Một nơi nào đó tách biệt với thế giới bên ngoài. Bên trong một tòa lâu đài cổ kính, một ông già quen thuộc bất ngờ đứng dậy nhìn ra cửa sổ.

- cuối cùng thì nó cũng đã xuất hiện ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy