One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lalisa là một nhiếp ảnh gia, cô có khao khát, ước mơ dành cả đời người chụp ảnh. Lisa đã đi ba nước, Thái Lan, Thụy Sĩ, và hiện tại là Đại Hàn Quốc Dân. Mỗi một đất nước, Lisa dành cho mình hai năm để chụp và ghi hình lại. Tiền tài trợ cho cô làm việc ấy, là từ một người bạn giàu có mà cô quen biết ở Thái Lan, cậu này rất giàu. Cả hai một người muốn được đi du lịch khắp thế giới, một người mong muốn ghi lại từng thứ xinh đẹp nhất thế giới, người này nguyện đi theo chân cô để cùng sánh vai, bước tiếp trên con đường ước mơ tràn đầy sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Lisa là một người cao mét bảy, gương mặt hiền lành phúc hậu, tóc đen dài có mái, sóng mũi cao, mặt đôi lúc cũng vẽ sự lạnh lùng nhưng ôn nhu, đặc biệt cô tinh tế và rất lịch sự. Vì thế mà cô dễ dàng lấy được thiện cảm nhanh chóng khi muốn bắt chuyện người dân địa phương.

Còn cậu bạn này tên là Bambam, ăn nói rất hoạt bát, đôi khi hay nói nhảm khiến cô nhức cả đầu. Bambam bằng tuổi và chiều cao,  người ta còn nghĩ cả hai là một cặp tình nhân.

- Lisa, tới đây gần một tuần rồi, tớ muốn đi tới chỗ khác để xem, được không?

- Ý kiến cũng không tồi, nhưng tôi nghĩ còn phải chụp thêm.

Lisa vừa nói vừa chỉnh lại máy ảnh của mình. Máy này mẹ cô tặng sinh nhật lúc mười tuổi, cũng đã lâu rồi, chất lượng hình ảnh vẫn không kém, có điều nhìn hơi cũ.

- Cậu xem cái này, nó cũ rồi, mua cái mới đi.

- Vẫn còn sài được.

- Hay là tớ mua cái mới cho cậu, cái này cất đi, cái mới sẽ tốt hơn nữa.

- Thật làm phiền, sài cái cũ cũng chẳng sao đâu.

- Cậu đừng khách sáo quá mức, mai tớ sẽ mua cho cậu máy khác.

- Cậu sài tiền phung phí thật đấy.

- Tiền nhà tớ ăn ba đời cũng chưa hết hahaha.

Cả hai bật cười, cậu chạy vào bếp nấu hai ly mì đem ra ăn. Bình thường thì cô nấu chỉ có mì và trứng, còn nếu cậu nấu thì sẽ rất nhiều món khác để vào, rất tốn kém nên cô hay không cho cậu nấu, muốn ăn thêm thì cô sẽ cho vào.

- Cậu sài nhiều thật, hết thì cạp đất mà ăn.

- Hết tớ mua..khỏi lo.

Bambam vừa ăn vừa quơ tay bảo, quả thật người có tiền thì cái gì cũng được.

Ăn xong thì trò chuyện một lúc cũng đi ngủ, đồng hành cùng cậu bạn này cũng bốn năm rồi, cô hiểu người này luôn tôn trọng cô, ngủ luôn giữ khoảng cách ít nhất là 50cm nếu giường hẹp, còn không thì ra ghế nằm ngủ rồi.

Sáng sớm Lisa đã thức mà soạn đồ đạc để chụp ảnh, cô quyết định hôm nay sẽ chụp các món ngon ở đây.

- Bambam này, thức dậy.

- Ừm..

Cậu mơ hồ đi đánh răng rửa mặt, khi biết sẽ được đi ăn thì hưng phấn vô cùng.

Bambam chở Lisa trên một chiếc xe bán tải mà mẹ cậu đã tặng, cô lấy điện thoại của mình chụp ra ngoài cửa xe, đăng tải lên trang cá nhân với dòng chữ.

" Ngày một tháng năm, tại Busan, Hàn Quốc. "

Sau đó lại cất mà lấy máy ảnh ra mà chụp những thứ cô cho là xinh nhất, đa số là những quán cafe, những nơi di tích, hoa, hay nơi có trang trí thơ mộng hoặc cổ điển.

- Lisa, chỗ này có món ăn, hay thử đi.

- Được, đậu xe vào chỗ nào đó đi.

- Ok.

Quán mà cả hai ghé đến là quán đồ nướng đơn giản có chút cổ, nhưng bao quát thì có vẻ khu nấu ăn rất sạch sẻ, có thể ăn được.

- Bác cho cháu hai phần bò nướng này, hai lon bia nha. Phiền bác có thể làm cho thật đẹp mắt, cháu muốn chụp lại.

- Không thành vấn đề !

- Cháu cảm ơn ạ.

Lisa và Bambam đều là người gốc Thái, nhưng lại thông thạo tiếng Anh rất giỏi, học thêm tiếng khác cũng nhanh, khi nghe nói thì cứ tưởng người bản địa.

- Lisa xem kìa, chỗ kia có chú chó trông lạ ghê.

Bambam chỉ tay về một chú chó đang được xích lại, nó có một màu trắng bông, hai lỗ tay, bốn bàn chân và cái đuôi nhỏ có màu vàng kim rất lạ mắt. Lisa vốn là người yêu động vật, cô thích thú lấy máy ảnh chụp lại, không biết do sắp đặt hay trùng hợp, đúng lúc nó quay qua mà mở miệng như đang mỉm cười với cô.

Tách một cái, chiếc ảnh chú cún xinh xắn lại ra lò.

- Này dễ thương thật đấy.

Lisa in tấm ảnh ra, cậu nhìn mà khen nao nức, cô lấy bút đen ghi mặt trắng phía sau tấm ảnh.

"Cún trắng tại quán đồ nướng Busan, Hàn Quốc, 01-5"

Lisa lấy ba lô, mở một quyển nhật ký ra mà dán tấm ảnh vào. Hơn sáu năm cũng hơn mấy nghìn tấm rồi, thật là nếu chụp cả đời thì phải cần thật nhiều nhật ký để dán.

- Đồ ăn tới đây.

- Woww, cháu cảm ơn.

- Chúc hai cô cậu ngon miệng.

Lisa cầm máy ảnh đo đạt sao cho vừa mắt, tách một cái nữa đã chụp được một bức ảnh về món ăn. Cô kẹp vào quyển nhật ký, rồi viết chữ dưới đó.

Bambam khui nắp lon bia uống trước, mùi vị vừa lạ vừa ngon.

- Oaaaa, đã thật đó.

- Có khi nào chúng ta nghiện bia rồi chứ? Haha.

- Chắc vậy rồi hhh.

Lisa tách đũa ra, vội khoáy nước chấm lên mà thưởng thức. Ồ, nó thật sự không hề tệ chút nào, rất vừa miệng.

- Này Bem, thử đi.

- Nhìn thèm quá nhỉ.

Cô và cậu vừa ngồi huyên thiên một vài vấn đề, nào là tiếp theo đi đâu, hay mua số thứ đồ khác. Thật nhiều.

- Cậu nghĩ tớ có nên nhuộm tóc màu trắng?

- Chắc là được, cậu sẽ giống như một cây chổi trắng.

- Yah, không thế đâu.

- Haha.

Thôi thì cứ trêu chọc nhau mãi nhưng mà bền vững, cứ im phắt tối ngày là sẽ phát cáu.

- Bác ơi, tính tiền giúp cháu ạ.

- À của hai đứa là 20 won.

Bambam lấy tiền đã đổi sẵn trong ví ra mà đưa cho người chủ quán, cười tươi cùng cô ra xe, vừa ngang thì Lisa cuối xuống xoa đầu nó.

- Hẹn gặp lại nhé, bạn nhỏ.

Cuộc hành trình lại tiếp tục, mỗi ngày Lisa sẽ đi 500km, khi đói thì ghé quán nào đấy mà ăn, hoặc gấp quá thì ăn mì gói, tối thì thuê phòng mà ngủ, còn nếu không thì ngủ luôn trên xe.

Chỉ có thế thôi, nhưng cả hai luôn vui vẻ mà đi trên con đường mình đã chọn. Từ đó tới bây giờ, không ai có một lời nào là than vãn, không có một câu nào vẻ bất lực hay buồn phiền. Chỉ có ý nghĩ cố gắng mà tiếp tục thực hiện, ý chí kiên định không thay đổi.

Bambam updated

" Tuổi tre hy sinh thể lực để thực hiện ước mơ, nếu người nói không có ước mơ, đó là lời nói dối. Cùng nhau bước tiếp, cố gắng nhé ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro