Chapter 1: Tên tôi là Tú Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy trong cơn mê man , cổ họng khô rát, cậu ngồi dậy một cách nặng nhọc... Nhưng vì sao mọi thứ trong mắt cậu giờ đây lại không rõ ràng mà lại mờ nhạt như vậy chứ.... , anh lấy tay sờ lên gương mặt , cố hiểu chuyện gì đang xảy ra .

  Lúc này y tá bước vào thấy cậu ngồi dậy , thì vội vàng kêu bác sĩ vào thăm khám cho cậu .

Bác sĩ bước vào nhìn một lượt rồi cốc nc và đưa cho cậu. Anh đón lấy nó một cách khó khăn rồi uống cạn trong một hơi , thỏa mãn được cơn khát kia.

Khi bác sĩ thấy cậu đã uống hết thì cất giọng hỏi :
   -Tôi là Trần Minh , cậu có thể gọi tôi là bác sĩ trần. Cậu có thấy đau , khó thở  ở đâu không ?

- Dạ không ạ , nhưng sao...mọi thứ lại mờ mịt vậy ạ ??? Mắt cháu ....

Nói đến đây , bác sĩ cắt ngang

- Vài hôm trước cậu bị tai nạn giao thông và trực tiếp hôn mê 3 ngày rồi. Dù các bộ phận trên cơ thể đều may mắn bị xây xát nhẹ nhưng tiếc rằng mắt cậu đã bị chấn thương dẫn đến rách giác mạc và đục thủy tinh thể  . Chúng tôi sẽ sắp xếp và cố gắng chữa trị cho mắt cậu .

Dường như nhận ra sự lo lắng của cậu  bác sĩ  thở dài rồi nói :
-Vấn đề tiền bạn cậu không cần lo vấn đề về tiền bạc vì đã có bảo hiểm chi trả rồi .

  Cậu nghe xong dường như đã hiểu ra phần nào vì trước giờ cậu chưa từng mua bảo hiểm , sự đau đớn về thể xác lúc này dường như tan biến , thay vào đó là sự hận thù lẫn thất vọng về tinh thần trỗi dậy , cậu nghẹn ngào hỏi:
- Trong lúc cháy mê man có ai tới thăm nom không ạ ? 

- Chúng tôi đã cố gắng liên lạc nhưng đầu dây lại là thuê bao hoặc cúp máy...
Lòng cậu dường như đã có đáp án , cậu cười khổ rồi cậu lịch sự trả lời  :
- Dạ cháu cảm ơn ạ.

-Nếu không còn gì thắc mắc thì tôi đi nhé , cần gì cứ nhấn nút bên trái của cậu , y tá sẽ đến và giúp cậu.

-Dạ_cậu nặng nề đáp

Vị bác sĩ kia rời đi, cậu lúc này lòng cảm thấy vô cùng nặng nề và đau đớn cậu tự hỏi rằng bản thân đã làm gì sai mà cả gia đình lại đối xử với cậu bội bạc đến thế , tim cậu thắt lại , nước mắt chực sao trào ra ...

  -Ah anh sao lại khóc thế này ???

Đừng khóc chứ mắt anh vừa khỏi một tí đừng hành hạ nó như thế chứ .

Một giọng trẻ trung , trầm ấm vang lên , Tinh Cầu ngước mặt lên nhìn
Anh chỉ thấy đc bóng hình lờ mờ của một thiếu niên cao m7 m8 , mắt xanh đang nhìn anh , nhưng nước mắt vẫn không dừng lại mà tiếp tục tuôn ra như suối , lúc này tuyến phòng thủ cuối cùng của anh cũng thực sự sụp đổ rồi Cậu thiếu niên kia bình tĩnh ôm cậu vào lòng và an ủi

- Không sao đâu mà , sẽ ổn thôi ... Sẽ ổn thôi mà....

Cậu thiếu niên kia lấy tay lau khóe những giọt nước mắt của anh rồi vỗ về, vùi vào trong lòng cậu , cảm nhận đc sự quan tâm và ấm áp trước giờ chưa từng có bỗng chốc anh có ý định ỷ lại vào người mới gặp lần đầu này ....mùi hương lạ lẫm phảng phất từ người này làm lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm biết bao.

Tinh cầu đẩy nhẹ cậu thiếu niên kia ra và hỏi

-Cậu là?

-Tôi là Tú anh, tôi ở giường kế bên có thể nói tôi là bạn cùng phòng với cậu ^^ Từ nay giúp đỡ nhau nhé bạn cùng phòng .

-By:Nui-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro