Đóa hoa nở muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài hôm sau cái ngày cái ngày tôi gặp gia đình Huyền, bây giờ tôi và Huyền thường hay cùng nhau đi dạo,chúng tôi thường cùng nhau ngắm hoa rồi cùng nhau đi chơi,tình cảm cả hai cũng khá thân rồi nhưng mỗi khi tôi muốn hút thuốc, thì tôi thường ra một con đường vắng nào đó hút vì tôi sợ em sẽ giận tôi,sợ em sẽ ghét tôi ,sợ em sẽ nghĩ xấu về tôi. Nhưng chắc em biết chuyện tôi thường làm nên em thường qua nhà tôi kiểm tra phòng tôi để xem tôi còn hút thuốc không,nếu thấy trong phòng tôi có dấu hiệu hút thuốc chắc em sẽ lại giận tôi.

Rồi một ngày nắng thu,em qua nhà tôi từ sớm ,tay em cầm một hộp kẹo mút, em tặng cho tôi và dặn không được hút thuốc nữa, tôi trả lời em một cách ấp úng, rồi em lại rủ tôi ra ngoại ô chơi, chắc dì em khỏi bệnh rồi nên em rất rảnh. Em rủ tôi ra biển chơi,tôi lấy chiếc xe của mình đưa em đi ra biển,vừa đi vừa ngắm nhìn cảnh đường. Đến biển em chạy ra nhảy múa thích thú. Có lẽ lâu rồi em mới ra biển,tôi định rút thuốc ra hút nhưng chợt nhớ là không được hút trước mặt em,tôi lại rút ra viên kẹo em tặng ra ngậm,bước đến cạnh em tôi hỏi em có thích biển không em gật đầu trả lời, rồi em lại muốn chơi trò đuổi bắt với tôi ,đương nhiên là tôi bảo không chơi nhưng khi em bắt đầu chạy thì tôi lại đuổi theo. Thật là nực cười. Tôi và em cứ chơi rất vui cho đến khi em mệt ,em lại đòi tôi đưa về. Tôi đưa em về,nhưng trên đường về tôi lại đưa em  vào một quán ăn ven đường, ăn xong em không muốn về nữa, em muốn tôi đưa em đi chơi tiếp ,lần này là tôi chọn địa điểm, tôi đưa em ra con phố cổ dạo chơi,em rất vui,mãi đến tối tôi với em mới về nhà,đang đi em ngủ gật, tựa hẳn vào lưng tôi,tôi đi chậm lại sợ em sẽ ngã. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của một người con gái gần đến vậy. Đến nhà Huyền, em vẫn ngủ say, tôi đành bế em lên phòng,phòng em ngủ nhỏ nhắn, trong thì toàn là những bức tranh ,tấm ảnh hoa cẩm tú cầu, tôi đứng đó ngắm qua căn phòng một lúc rồi xuống lầu,định chào một tiếng rồi về nhưng bà em lại gọi tôi ở lại muốn nói chuyện, tôi không thể từ chối,tôi cứ thế theo bà ra bàn trà nói chuyện. Bà em cũng không hỏi tôi gì nhiều ,chỉ hỏi gia cảnh nhà tôi rồi hỏi công việc của tôi. Cuối cùng bà hỏi tôi có tình cảm gì với Huyền không,tôi bối rối trả lời bà là có,bà mỉm cười hài lòng rồi mời tôi ăn tối,tôi lại định từ chối nhưng cả dì và bà đều bắt tôi ở lại,không còn cách nào khác ,tôi ở lại dùng bữa với mấy bà cháu. Huyền ngạc nhiên khi thấy tôi đang ngồi trước bàn ăn,em còn vui hơn khi biết tôi sẽ ăn tối với em,suốt bữa ăn ,em cứ kể chuyện về tôi rất vui vẻ,kể mãi ,kể mãi đến hết bữa ăn.Tôi ra khỏi bàn ăn sớm hơn mọi người, rồi Huyền dặn tôi lên phòng chờ em,tôi lên phòng với cái bụng căng tròn. Ngồi một mình trong phòng Huyền, tôi ngắm từng bức tranh mà em vẽ,mỗi bức tranh đều có hoa cẩm tú,có em,tôi biết vì đơn giản là tôi nghĩ vậy.Lướt qua một lần,tôi thấy một tấm ảnh rất quen. Thì ra đó là tấm ảnh mà tôi đánh rơi hồi đầu năm,tôi làm rơi nó khi đi tản bộ về,nó là tấm ảnh mà bạn tôi chụp khi chúng tôi ra biển chơi.Vừa đúng lúc Huyền bước vào ,tôi vội hỏi em về chuyện tấm ảnh,em nói em nhặt nó ở trong tiệm tạp hóa mà em thường tới ,có lẽ cũng là tiệm tạp hóa tôi thường tới,em giữ tấm ảnh đó vì em lỡ cảm nắng anh chàng trong tấm hình.

Tôi để lại tấm hình cho Huyền rồi ra về. Bước về với đóa cẩm tú tôi vừa hái ở vườn nhà Huyền, tôi đi một cách từ tốn,mặc kệ chiếc xe để ở bãi đỗ của tiệm tạp hóa, trong đầu trống rỗng, tôi lại nghĩ về Huyền,nghĩ về cảm giác ấy. Trợt tôi lại ngước về phía những vì sao ,tôi ước vừa rồi mình đã nói cho Huyền người trong hình đó là ai,mong em sẽ trao tôi thêm nhiều tình cảm hơn nữa. Đến căn phòng nhỏ của mình,tôi ngủ quên sau một ngày vui vẻ,không nghĩ ngốn thêm gì,tôi say giấc trên chiếc giường nhỏ của mình.

Hôm sau tôi trở lại tiệm tạp hóa lấy chiếc xe của mình, rồi ghé vào nhà Huyền,nhưng em không ở nhà,dì em nói em ra công viên xem đóa hoa hôm trước em vừa trồng. Tôi về mà không đi theo em ấy,bỗng trời đổi tiết,mưa to thật to,tôi lo cho Huyền đang ngoài ngoại ô với cây hoa của em, tôi liền cầm lấy chiếc ô rồi bắt taxi đến chỗ em,tôi giật mình khi thấy nụ cười của em bị thế chỗ bởi những giọt nước mắt, tôi chạy đến bên em và hỏi sao em khóc,em không trả lời, em chỉ nhìn tôi ,tôi nhận ra đóa hoa trên tay em khác với những bông hoa khác, nó không nở,vậy là tôi nhận ra ,em khóc vì đóa hoa đó không nở,tôi dìu em lên xe và khoác áo mình cho em,và không nói gì,chỉ lặng nhìn em và đóa hoa chưa nở kia. Sau khi đưa em về ,tôi cầm lấy bông cẩm tú cầu kia rồi ra về. Hôm ấy trời mưa đến tận chiều,làm cho tôi với bông hoa chưa nở kia cứ lặng im nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hydrangea