1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia nắng chiều nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc, khẽ vuốt ve hàng mi cong dài rung rung trên gương mặt đang ngáy ngủ. Hyein đưa bàn tay của mình lên không trung, chắn đi hướng ánh sáng đang chiếu rọi từ phía cửa kính xe buýt. Ngay lập tức, đôi mày đang nhẹ nhíu của Jihye bắt đầu giãn ra, môi chị cong lên một nét cười mỉm mặc dù vẫn đang ngủ say. Hyein không dám nhúc nhích, mà em cũng không hề có ý định muốn nhúc nhích. Jihye đang tựa đầu lên vai em mà say giấc, tiếng thở đều đều của chị là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian xe buýt tĩnh mịch của một buổi chiều hè. Em giữ tư thế của mình như vậy trong suốt chuyến xe, một đầu tai nghe yên vị trong tai phải của Jihye, chiếc còn lại nằm gọn ở tai trái của Hyein. Thế nhưng không có một bản nhạc nào đang vang lên hết.

Chuyến xe buýt cuối ngày cứ thong thả chạy dưới cảnh vật ngập đầy nắng và ánh sáng. Hyein không hề biết điểm đến thực sự của chuyến xe này là ở đâu. Bởi một khi chiếc cổng hình vòm to lớn dẫn lối vào một đường hầm tối om dần hiện rõ trước mắt, lời căn dặn của Jihye lại theo đường dây tai nghe truyền vào trí óc em, nhẹ nhàng và yêu chiều.

"Khi vào đến đường hầm em hãy nhắm mắt lại rồi đếm đến mười. Ánh sáng sẽ lại vẫy chào em, và chị vẫn sẽ ở đây."

Giọng nói của Jihye phảng phất, tim Hyein đột nhiên đau nhói. Trước khi kịp bày tỏ cơn tò mò của mình trực tiếp cho chị, đường hầm đen ngòm như một cái miệng to đang há rộng chuẩn bị nuốt chửng chiếc xe buýt đã ở rất gần bên. Em nhắm tịt mắt lại, tay đan chặt vào năm ngón của Jihye, thầm thì nhẩm đếm trong lòng.

--

Thành phố biển mùa này hầm hập nóng và khô. Minji dù có cố gắng hạ chỉ số điều hòa đến mấy vẫn cảm thấy nóng nực không chịu nổi. Thấy mắt hơi khô và mỏi, Minji gập cuốn sách mình đang đọc dở lại bằng một chiếc thẻ kẹp rồi đứng dậy vươn vai. Mùa hè này thời gian biểu của nàng trống được rất nhiều khoảng kha khá, vì nàng vừa mới thi xong chuyển cấp nên được ông giao lại trông coi một cửa tiệm bán đĩa cũ. Minji không hứng thú lắm với âm nhạc, công việc hằng ngày của nàng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có phủi bụi và sắp xếp những chiếc đĩa than về đúng vị trí. Vì là hãng đĩa duy nhất còn tồn tại trong một thế giới đã sớm sử dụng máy nghe nhạc điện tử nhỏ gọn và tiện nghi, người bạn mà cũng là khách hàng duy nhất cửa hàng của Minji là cây chổi quét nhà thân đỏ được dựng ở góc trong cánh cửa.

Không gian cửa hàng không có gì đặc biệt. Một cửa hàng bán đĩa chất chồng những băng đĩa từ nhiều năm trước, trên kệ gỗ cao đặt vài ba đầu phát hơi sờn gỉ, ở cạnh chiếc sofa màu vàng êm ái có thêm một chiếc TV nhưng cũng chỉ để đó, không mắc cáp hay bắt được sóng nào. Có lẽ chỗ "kì diệu" nhất của cửa hàng chính là bức tranh vẽ nguệch ngoạc hình ảnh bãi biển xanh màu bầu trời với nền cát vàng sáng rực. Bức tranh được Minji ghim ngay ngắn một góc bản thông báo dán đầy poster âm nhạc. Mỗi ngày Minji đều ngắm nhìn nó khi nắng chiều rơi từng giọt cắt ngắn cắt dài lên bàn làm việc của mình.

"Đúng là vào thời gian này thì trốn trong nhà là thư thái nhất nhỉ."

Tiếng nói vang lên làm Minji hơi giật mình. Một người thiếu nữ đang đi vòng quanh, tay lướt nhẹ xấp đĩa thập niên 80's, dáng vấp gầy gọc, nhỏ bé, mặc một chiếc áo sơ mi trắng được cài ngay ngắn đến tận nút trên cùng. Vẻ mặt rất chi là nhàn nhã thong dong, mái tóc ngắn màu đen của người này đương bị gió chiều thổi bay tán loạn. Nom hoang dại và có phần tùy hứng. Một sự tùy hứng rất đẹp mà Minji chẳng thể nào cắt nghĩa được.

"Hôm nay cậu lại chạy đến đây à?"

Hanni nở một nụ cười dịu dàng. Khi này ráng chiều đang ngả dần về màu đỏ hồng, hắt lên mặt cô những đường cắt sáng tối không đều nhau, làm con người trước mặt Minji đẹp đẽ dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Ừ, tớ chạy đuổi theo mặt trời."

Đối diện với Hanni, Minji nghĩ thầm trong bụng. Có lẽ bức tranh nguệch ngoạc kia cũng không phải là điều kì diệu duy nhất mà cửa hàng cũ kĩ này đem đến an ủi cuộc sống buồn tẻ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro