3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee Hyein có bạn, tất nhiên. Em không phải kiểu người thích thoát ly xã hội. Nhưng có lẽ người duy nhất chịu nói chuyện hoặc tương tác với em ở trường, cũng không hẳn nên gọi là "bạn".

Lee Hyein cho rằng em và Kang Haerin không hợp nhau cũng chẳng phải chuyện mới ngày một ngày hai. Thành tích cứ nhất định phải so cao thấp, đối với hai người đều là học sinh ưu tú, cạnh tranh trong học tập cũng đem lại tác dụng tốt.

Nhưng Lee Hyein tự đánh giá chỗ không hợp nhau của hai người cực kỳ ngây thơ và cực kỳ mất mặt. Ngây thơ tới mức độ nào ấy hả? Mua cục tẩy phải to hơn người kia, đeo giày phải sạch hơn người kia, đón lễ tình nhân phải nhận được nhiều thư hơn người kia, thức ăn trong hộp cơm mang theo phải phong phú hơn người kia, nếu có ngày nào không mang hộp cơm thì phải so xem bác gái trong căn tin lấy cơm cho ai nhiều hơn.

Mo Jihye nhìn con bé bên cạnh trưng bộ mặt khổ sở kể lể, đau thương không nỡ phì cười mà đút một viên kẹo chanh vào miệng Hyein, vừa ngã đầu lên vai em vừa trách.

"Em so đo với người ta làm gì? Người ta có chỗ nào đắc tội em sao?"

"Chị ta! Chị ta..."

Hyein kích động mở miệng nhưng nghĩ nửa buổi cũng không bới móc được Kang Haerin thiếu sót chỗ nào, lại bất mãn ngậm miệng.

Thật ra Kang Haerin thật sự chưa từng đắc tội Lee Hyein bao giờ. Ngược lại người kia rất dịu dàng ấm áp, đối xử với ai cũng khiêm nhường lịch sự, làm việc gì cũng cẩn thận. Ngoại trừ ánh mắt, Hyein thật sự không nghĩ ra được bất cứ lý do nào để ghét người ta.

Đúng, chính là ánh mắt đó.

"Chỉ là một cuộc thi thí nghiệm vật lý thôi, hai đứa thành tích cao nhất lớp, trường ghép thành một cặp là phải. Kiên trì một chút cũng không có gì to tát đâu."

Hyein lại nhận thấy mái đầu trên vai mình di chuyển nhẹ nhàng, theo thói quen đưa tay lên che nắng cho chị. Jihye nhắm hờ mắt, đưa bàn tay gầy guộc của mình áp lấy bàn tay ngược ánh sáng mặt trời của em. Ngẫm lại, hình như Hyein chưa từng nhìn thấy Jihye ở chỗ nào khác ngoài chuyến xe buýt chạy dọc bờ biển mỗi buổi chiều. Đến độ Hyein nghĩ chị thật giống như một cái bóng, một cái bóng luôn thong dong và bình tĩnh, một cái bóng thật dịu dàng và chân thành quá đỗi.

"Ngày hôm nay của chị như thế nào?"

"Kể sau đi, chị đang buồn ngủ lắm."

Giọng của Jihye nhỏ dần, nhỏ đến mức tựa như một lời thầm thì. Hyein chợt hoảng hốt nhận ra, em chẳng biết một chút gì về chị hết. Nếu ví Jihye như một cái bóng, thì đến một ngày cái bóng ấy sẽ biến mất khi ánh mặt trời mất dạng, rồi em và chị sẽ lạc nhau khi màn đêm phủ bóng tối của nó, bao trùm cả một không gian tối mịt. Sẽ có một ngày họ lạc nhau trong bóng đêm kéo dài mãi, có thể đến cuối đời cũng không nghe được âm thanh của nhau vang lên một lần nào nữa.

"Này Hyein."

"Dạ..ạ..?"

"Đừng suy nghĩ nữa. Sẽ tìm thấy em thôi."

Hyein nghẹn tiếng thút thít trong cổ họng. Dù mắt vẫn nhắm, dù đang đeo một bên tai nghe, dù cho em nghĩ chị đã say giấc, Jihye vẫn siết chặt cái nắm tay, mang ấm áp đến an ủi cho em.

"Mau ngủ đi. Đừng suy nghĩ nữa."

Đường hầm tối mù tiến đến sát gần, Hyein gạt đi một giọt nước long lanh còn vương trên khóe mắt em, thiếp đi trong tiếng nói ấm áp của người kia. Trước khi ánh mặt trời hoàn toàn khuất dạng, Hyein kịp nghe tiếng lầm bầm trong miệng của Jihye vang bên tai.

"Chị vẫn luôn ở đây. Sẽ tìm thấy em thôi."

--

Cửa tiệm của Minji hôm nay đón chào một vị khách mới.

Một cô gái mặc trên người bộ đồng phục học sinh cấp hai. Mái tóc dài với mái chải thẳng, gương mặt xinh xắn có chút trẻ con. Nhưng có lẽ điểm đặc biệt nhất trên người cô, chính là đôi mắt mèo nhanh nhạy, một ánh mắt làm Minji cảm thấy như cô nhìn thấu được mọi tế bào ngóc ngách của nàng.

Đột nhiên, trong lòng Minji dâng lên nỗi sợ hãi và ác cảm vô cớ với người trước mặt dù chỉ mới gặp lần đầu.

Cô gái không nói chuyện nhiều, chỉ đi lại vòng quanh trước mặt Minji. Đôi khi cô nhặt bừa một chiếc đĩa than, cho vào máy phát đã đóng bụi làm Minji có hơi bực mình.

"Xin lỗi quý khách, nếu quý khách muốn nghe nhạc thì phải mua đĩa trước ạ."

Cô gái bỏ ngoài tai những gì Minji nói, thành thạo đặt chiếc đĩa than lên máy phát. Bản Last Carnival vang lên giai điệu trầm buồn tha thiết. Cô ung dung phủi nhẹ váy và tiến đến chiếc sofa êm ái, chắp tay lên đầu gối nhìn chằm chằm ra ngoài cửa kính.

"Chị có thấy cô đơn không?"

Cô gái cất giọng nhẹ nhàng, gió chiều thổi cho giọng nói ấy bay lả lướt trong không gian vốn đã rất yên ắng của cửa hàng này. Minji không nói gì, tiến đến bên máy phát gỡ chiếc đĩa than xuống đầu phát cũ kĩ, khiến nó rè lên một tiếng trước khi trả lại sự im lặng vốn có.

"Em thì thấy sự cô đơn kéo con người lại gần nhau hơn."

Cô gái vẫn dán mắt ra ngoài phía phố phường, mặt trời yếu ớt hắt ra chút sắc cam cuối cùng trên nền trời xanh thẫm. Một lúc lâu sau khi nhận thấy Minji không hề có dấu hiệu muốn hồi âm, cô gái đeo chiếc balo màu kem, dây kéo gắn móc khóa ếch xanh lơ đãng bước ra phía cửa.

"Mau về đi để tôi còn đón hoàng hôn một mình."

Minji thì thầm trong miệng mà không ngờ đã làm bước chân của cô gái kia sựng lại. Kang Haerin đứng ở phía cửa quay người lại, giọng nói nghêm túc khác hẳn chất giọng trầm tư khi nãy. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu qua chuông gió lay động khiến Minji không nhìn rõ được vẻ mặt cô lúc này.

"Chị không phải đón một mình đâu."

Kim Minji nhất thời không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn ánh hoàng hôn phủ cho người thiếu nữ đang đứng trước mắt một chiếc mạng che mặt hết sức mông lung.

"Chị nào phải đón một mình đâu?"

Vẻ ung dung tự tại quay trở lại gương mặt trẻ con, cứ như người vừa rồi nghiêm túc chỉ là ảo giác của nàng, khuôn miệng mang theo nét cười. Cảm giác quen thuộc vô danh lan tỏa khắp toàn thân từ nơi sâu nhất trong đại não Minji, mỗi sợi dây thần kinh đều như kịch liệt run rẩy vì nụ cười chân thành trước mặt. Sau khi Minji đã hoàn hồn, Kang Haerin đã mất dạng từ lâu. Thay vào đó là dáng người nhỏ bé áo sơ mi trắng quen thuộc.

Hanni lại đến, đầu tóc rối bời và nhịp thở hỗn loạn. Bỗng nàng nhớ đến lời nói khi nãy từ Haerin, trông Hanni khi này giống như một con hải âu lạc đàn, vừa phóng khoáng lại vừa cô đơn. Khuôn mặt của cô bạn đồng niên ánh lên thứ ánh sáng ngây thơ đẹp đẽ đến độ Minji không kìm lòng được mà vội vàng ghi nhớ.

Minji lại cảm thấy ngực trái âm ỉ đau mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro