5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay khi Hyein ra đến trạm xe buýt thì không thấy dáng người của Jihye đâu cả. Nỗi thất vọng dâng trào trong lòng, chực nổ tung ra ngoài.

"Hyein!"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến Hyein có chút giật mình. Người phía sau nhíu mày vì nắng, cầm theo balo của em trong tay.

"Chị đến đây làm gì?"

Kang Haerin vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đung đưa chiếc balo trên tay ra cho người trước mặt nhìn thấy.

"Em để quên cái này ở thư viện."

Hyein hằn học sải những bước chân dài, chưa mất ba bước đã đứng sừng sững trước mặt Haerin.

"Cảm ơn vì đã thu dọn sách vở vào cặp giúp em. Bây giờ thì trả đây."

"Ừ. Đến dưới lầu nhà em chị sẽ trả."

"...Hả?"

Lee Hyein đơ người ra một lúc.

"Đùa...đùa cái gì vậy?"

"Ý của chị là,"

Kang Haerin cực kì nghiêm túc giải thích, khoác lên vai phải chiếc balo màu tím nhạt, dây balo đè lên hình nộm gấu bông ếch màu xanh.

"Chị đưa em về nhà."

Kang Haerin khẽ cười, càng khiến Hyein trở nên ngẩn ngơ hơn.

Trong ấn tượng của em, Kang Haerin rất ít cười, vì hình dáng môi nên bất kể cô có vẻ mặt như thế nào cũng mang theo nét cười, nhưng ánh mắt rất lạnh lùng, dù biết cô không có ý xúc phạm song chung quy vẫn thể hiện vài phần xa cách.

--

Minji đợi mãi vẫn không thấy cánh cửa gỗ bật mở hay tiếng chuông gió leng keng kêu. Ngoài trời sắc xanh đang dần áp đảo màu đỏ cam vốn đã rất yếu ớt của bầu trời hoàng hôn.

Hôm nay Hanni không đến.

Cho đến khi nàng vừa lủi thủi đóng cửa hàng lại, Minji mới nghe được âm thanh kì lạ sát gần đến bên tai.

"Chị...chị là.."

Minji xoay người ra sau, muốn nở một nụ cười thật tươi nhưng lại thất bại, hai dáng người trước mặt như trút hết bầu không khí còn sót lại trong lồng ngực. Cô gái trẻ vóc người cao ráo mở to hai mắt nhìn nàng, không chớp lấy dù chỉ một lần.

Lâu rồi nàng không thấy một người nào cao như vậy, lâu thế nào thì chính nàng cũng không nhớ nổi nữa.

Minji chỉ biết rằng khi ấy, nơi ngực trái của nàng tràn trề một thứ cảm giác quá đỗi mềm mại và dễ chịu. Dường như bên tai Minji nghe thấy một giọng nói trong trẻo từ rất xa rất xa vọng về, sau đó lại như bị xé ra, rồi từ âm thanh, rất nhiều hình ảnh chồng chéo đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến nàng cảm thấy choáng váng.

Ánh mắt của hai người trước mặt như đang nhìn một người khác xuyên qua nàng.

Bỗng nhiên Kim Minji trút bỏ hết sức lực toàn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro