chị sẽ cùng em đón hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa chiếu rọi khắp nơi. Tiếng chim non trong trẻo hót vang, nắng hạ đã bớt gay gắt. Báo hiệu sự kết thúc của một mùa rực rỡ.

"Lâu lắm rồi chị mới được ra biển."

Rõ ràng bản thân giỏi nhất là cười đùa, thế mà chỉ cần Jihye dùng giọng điệu dịu dàng như này phấn khích vì những điều cỏn con, sống mũi của Hyein lại cay cay rất muốn khóc một trận thỏa thích.

Jihye thấy biển như cá gặp nước, bên dưới nắng trời rực rỡ chị cầm khăn che đầu phải cố hết sức mới đi ra được gần đến mặt nước. Lee Hyein đi sát phía sau chị, Jihye chạy không kịp bị cơn sóng vỗ ướt giày, theo quán tính lập tức quay đầu lại phấn khích muốn gọi với tên Hyein mới thấy em đưa máy ảnh lên tách một cái.

Nụ cười trên môi có chút cứng nhắc, Jihye đầu tóc rối bù vì gió biển níu chặt khăn che kín mặt mình, bối rối nói nhỏ.

"Gì chứ, em phải báo trước để chị tạo dáng nữa."

Hyein buông chiếc máy ảnh trên tay, rất nhanh đã đứng trước mặt chị, đáy mắt em dịu dàng ép ra mật chăm chú nhìn Jihye thật lâu. Chị vì sinh ngại nên lại nở một nụ cười.

Có điều gì đó thật kỳ diệu về cái cách mà Jihye mỉm cười, hơi hương ngọt dịu, khóe môi khẽ cong lên như một chiếc kẹp tóc xinh xắn. Hyein đưa tay lên sờ chạm vào những nốt tàn nhang bé tí trên chiếc mũi của người kia, một lần, hai lần, rồi lại thêm lần nữa như để đong đếm từng chút một, như để suy xét liệu những nốt tàn nhang kia được tạo ra bởi ánh nắng mặt trời hay do gen trội tác động lên.

"Chị Jihye thì không lúc nào là không xinh đẹp hết."

Xinh đẹp đến mức động lòng.

Bầu trời trên cao nắng nhẹ nhàng, mặt biển xanh biếc, nụ cười Jihye có vị ngọt, cái ôm của chị thật ấm.

"Xe buýt đến rồi, chạy mau kẻo trễ."

Hyein vươn tay ra kéo con người gầy ốm hơn đến phía trạm dừng quen thuộc, vừa chạy thật nhanh vừa mong cho gió biển lồng lộng thổi bay những giọt nước rất nhanh đã tích tụ nơi khóe mắt.

Vẫn là hàng ghế quen thuộc, vẫn một tai nghe bên tai phải của chị, một chiếc trong tai trái của em, vẫn không có bản nhạc nào được phát lên, vẫn là cái ngã đầu lười biếng, vẫn là cái đan tay thật chặt.

"Ngày hôm nay của chị như thế nào?"
"Cho đến khi gặp được em thì chán lắm."

Jihye khẽ cựa đầu lên vai Hyein, em vẫn để tay áp lên mặt cửa kính xe che nắng cho chị.

"Hè này mình đã đi biển rồi, thế nên khi mùa xuân đến mình đi leo núi nha Hyein."

"Dạ được, mình sẽ đi."

"Không biết chị có leo nổi không nữa."

"Em cõng chị Jihye là được mà."

"Chị muốn nặn người tuyết quá."

"Tuyết lớn lắm, chị sẽ bị cảm đấy."

"Hyein này."

"Dạ."

"Em phải sống thật hạnh phúc nhé."

Lời nói thốt ra lúc đó của Jihye, xe buýt đã vào đường hầm được tám giây, và Lee Hyein đã mở mắt.


///


Hyein dụi mắt ngồi dậy trên giường.

Căn phòng trắng toát hiện lên trước mặt em, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi làm em hơi khó chịu.

"Hyein, em tỉnh rồi!"

Không thể nhầm lẫn giọng nói ấm áp đó của ai khác, Haerin ôm chầm lấy Hyein và em cuối cùng có thể thả lỏng trong cái ấm áp mà cô mang lại.

"Chị Haerin."

Hyein nói trong lúc đang vùi mặt vào hõm cổ của cô, Haerin nhẹ vuốt mái tóc lâu ngày chưa được chải thẳng của em một cách nhẹ nhàng. Cô không đáp, đem bao nhung nhớ trải đều vào cái ôm dài đằng đẵng.

Hyein nhìn một lượt quanh căn phòng.

Có một khung ảnh được đặt trên tủ đầu giường. Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên những gương mặt tươi cười non nớt mà xán lạn trong bức ảnh, sống động như thể những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ xưa kia có thể lập tức tái diễn ngay trước mắt.

Đó là những tấm hình cuối cùng của họ, chụp trước một vịnh biển mùa hè từ hai năm trước. Chính giữa khung hình, có hai người con gái đang cười rất tươi, một người đang giơ tay hình chữ V, người kia thì đang ngã đầu lên vai người đó.

Tên Hyein được viết bên cạnh tên của Jihye.

Lúc đó mặt trời đang phủ ánh cam đỏ rực cuối ngày hắt sau lưng hai dáng người nọ.

Em mỉm cười.

Bọn họ đã thực sự cùng nhau đón hoàng hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro