Phần 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù nói Oneshot thôi nhưng tui lỡ viết lố quá nên chắc sẽ để thành phần truyện ngắn luôn :)

Cảnh báo:Nếu không muốn có một tâm trạng không tốt trước khi coi thi đấu, làm ơn đừng đọc nữa, hết thi đấu hẵn đọc cầu xin đấy!!!

Đến tui còn không biết bản thân viết cái gì vậy.

Có 1 easter egg được gửi gắm nếu đoán được thì xin chúc mừng các bạn sẽ có thêm 1 chiếc fic về easter egg đó. Yêu cả nhà

"Đây là lời thoại nhân vật"
Đây là suy nghĩ nhân vật

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Dưới góc nhìn của Jihoon.)

"Em định khi nào mới chia tay với Hyeonjoon?"

Siwoo vừa vuốt ve khuôn mặt của Jihoon vừa dụi dụi đầu vào người cậu cất tiếng hỏi.

"Cứ từ từ, em và anh ấy vẫn còn đang thuê chung căn hộ, giờ nếu chia tay sẽ rất khó tìm được nơi ở mới." Đáp lại cái vuốt ve như mèo con của Siwoo, Jihoon liền bắt lấy cái tay đang vuốt ve trên người mình.

"Em phải lo mà giải quyết đi, anh không thích chia sẽ em với người khác đâu." Siwoo phụng phịu ngước lên nhìn Jihoon người mà đang ôm lấy anh với vẻ điềm nhiên.

"Em biết rồi." Jihoon vừa ôm người vào lòng vừa nhìn ra cửa sổ suy nghĩ về một người.

Hyeonjoon à,

Để nói về chuyện tình của mình và người anh lớn hơn mình 1 tuổi, Jihoon sẽ dùng từ yên bình để nói về nó. Jihoon và Hyeonjoon quen biết nhau vào một chiều mùa thu năm Jihoon mới là sinh viên năm ba. Hyeonjoon là một thành viên của đội sinh viên tình nguyện của trường, mùa thu năm đó là lần đầu tiên Jihoon gặp một người mà cậu không ngờ sẽ quen nhau đến bây giờ. Hai người sau những buổi sinh hoạt tình nguyện chung dần có những buổi hẹn chỉ có hai người rồi tiến vào một mối quan hệ được gọi là "tình yêu". Sau khi ra trường, Hyeonjoon trở thành một giáo viên dạy môn đạo đức cho một trường cấp 2, còn Jihoon sau khi tốt nghiệp thì chọn theo đuổi giấc mơ trở thành một diễn viên của mình. Hai người cùng nhau thuê chung một căn hộ nhỏ ở nằm giữa trường và công ty để tiện cho việc làm đi sớm về khuya. Sáng khi Jihoon tỉnh dậy sẽ luôn có một người nhẹ nhàng gọi cậu ra ăn sáng, rồi cậu sẽ mè nheo người đó bắt phải hôn cậu một cái chào buổi sáng, rồi sẽ rời gường thưởng thức đồ ăn do người ấy làm rồi thong thả đi làm. Chiều về, Hyeonjoon về nhà trước sẽ chuẩn bị nước tắm chờ cậu về, khi cậu về sẽ mè nheo để được Hyeonjoon hôn một cái chào buổi chiều, rồi cả hai sẽ ngồi vào bàn thưởng thức những món ngon đã được Hyeonjoon chuẩn bị, rồi sau đó sẽ là câu chuyện "không lành mạnh" về buổi đêm của hai người.

Ah 4 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy. Đã có một số chuyện mà Jihoon không còn nhớ rõ nữa, tỷ dụ như là ấn tượng đầu tiên về Hyeonjoon. Ấn tượng đầu tiên mà Jihoon nhớ về anh như thế nào nhỉ? Haizz cậu cũng không còn nhớ rõ ràng nữa. Trong cái kí ức lập loè của cậu, hình ảnh của người ấy vừa mờ ảo vừa mơ hồ thứ mà cậu còn nhớ duy nhất lúc này có lẽ là hình ảnh mơ màng của Hyeojoon đứng ngược lại ánh sáng của hoàng hôn mùa thu, lúc đó anh ấy trông như thế nào nhỉ?

Jihoon đưa tay lên xoa nhẹ thái dương nhằm giảm bớt đi sự đau nhức bởi những ký ức cũ đó. Càng nghĩ càng đau đầu.

Hyeonjoon à, anh làm em đau đầu thật đấy.

"Jihoon à, em làm gì mà thẩn thờ ở đó vậy?" Siwoo nằm trong lòng của Jihoon một hồi lâu mà không thấy cậu hành động gì liền đưa tay lên câu lấy cổ của cậu rồi bắt đầu nũng nịu bên tai.

Jihoon nắm lấy tay của Siwoo rồi hôn xuống môi anh thì thầm.

"Không có gì đâu, chỉ là suy nghĩ về một chút chuyện cũ thôi."

Khi Siwoo muốn gần gũi với cậu hơn thì bất giác trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc khó nói. Bất chợt cậu ngước mắt lên nhìn đồng đang treo trên tường. Kim giây đang từ từ chạy qua số 10, kim phút đang chờ đợi nhích từng chút một qua số 6, còn kim giờ chỉ đứng im lại ở số 8.

Hyeonjoon, đến một tin nhắn anh cũng không muốn nhắn cho em sao.

"Anh à, tự dưng em nhớ ra vẫn còn quảng cáo vào sáng mai em chưa coi qua kịch bản, nên chắc em phải về học kịch bản đã, có gì lần sau chúng ta tiếp tục nhé."

Nói rồi cậu vội đứng lên mặc lại trang phục cho đoàng hoàng rồi nhanh chóng bước ra ngoài để mang giày ra về. Siwoo lúc này tựa lên cánh cửa, khoanh tay đưa đôi mắt hàm chứa một ý nghĩ sâu xa nhìn tới bóng lưng của Jihoon.

"Vì người đang ở nhà sao?"

Động tác của Jihoon hơi khựng lại nhưng lại tiếp tục mang vào chân mình chiếc còn lại.

"Anh đang nói gì vậy, em thực sự về để coi kịch bản, quảng cáo ngày mai là quảng cáo quan trọng em không muốn xảy ra sơ suất gì thôi".

Siwoo biết thừa cậu đang nói dối nhưng anh cũng không muốn truy cứu hành động lạ này của cậu bèn đi tới bàn khách lấy một gói quà và bó hoa để sẵn từ khi nào đưa cho Jihoon đang chuẩn bị ra khỏi cửa.

"Đưa cái này cho Hyeonjoon dùm anh nhé."

"Gì đây?"

"Quà cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc anh lúc anh bị sốt ở phim trường tháng trước."

"Còn bó hoa?"

"Em không thể nào tạo bất ngờ cho người yêu của mình một chút sao?"

Sau khi xem xét kỹ lưỡng bó hoa và món quà, Jihoon mới đưa tay nhận lấy. Đoạn Siwoo đưa bó hoa cho Jihoon cầm lấy rồi giơ mu bàn tay ra trước mặt cậu. Như hiểu ý Jihoon liền hôn nhẹ lên tay anh rồi chào tạm biệt để đi ra xe đi về.

--------------------------------------------------------------------------

Để các nhạc tui đã nghe khi viết truyện này ở mỗi phần nhé.

cảm ơn các acc toptop doratorin, c7hin, convocuachoihyeojoon, dovch, chayyner,... đã cung cấp những đoạn clip "suy" giúp tui bật sức mạnh viết nên con truyện này trong 3 đêm không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro