Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng rồi nhỉ, mình đã không về đây được cả 2 tháng rồi, suốt thời gian qua nếu không ở phim trường thì cũng ở nhà anh Siwoo hoặc khách sạn, đã từ lâu mình đã quên mất việc mình có nơi để về.

"Thời gian qua, em bận quá nên không về được, anh xem nè người em gầy đi bao nhiêu là cân."

Nói rồi cậu là đưa mặt mình lại gần mặt anh hòng chờ một cái vuốt mặt nhẹ từ anh, chỉ là anh đưa tay lên không phải để nhéo lấy mặt cậu như trước đây mà chỉ là đẩy nhẹ những bông hoa đang quá gần mặt cậu.

"Đúng rồi, Jihoon dạo này ốm quá, em phải ăn nhiều hơn nhé, đừng để đổ bệnh không thì em sẽ không còn là con mèo béo". của anh nữa.

"Anh à, vậy anh phải tẩm bổ cho em đi, nếu không em sẽ méc với mọi người anh bỏ đói em đó" - Jihoon lại giở giọng điệu hờn dỗi với Hyeonjoon vì mèo béo ta biết anh sẽ không kháng cự lại cậu được đâu.

"Em đã là một diễn viên có tiếng rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo vậy là không được đâu, nếu để fan biết được họ sẽ thất vọng về em lắm đó". - Hyeonjoon đang lấy trái táo trên bàn gọt đi phần vỏ từng chút một rồi để từng miếng táo đã cắt vào chiếc đĩa đã chuẩn bị sẵn từ đầu.

Jihoon thấy anh không lạnh không nhạt lơ đi câu nói của mình, cậu bắt đầu phụng phịu.

"Anh hết yêu em rồi đúng không?" - Cậu quay mặt đi đợi Hyeonjoon quay qua dỗ mình, bỗng một miếng táo được đưa tới trước miệng cậu, Hyeonjoon đang chồm lấy người qua bàn đưa miếng táo đến trước mặt cậu. Jihoon như một con mèo được vuốt ve cưng chiều liền mở to miệng ngoạm lấy miếng táo đó. Miếng táo giòn ngọt tan dần trong miệng cậu câu lên một nụ cười thoả mãn.

Hyeonjoon à, em biết anh vẫn sẽ dỗ em mà.

Hyeonjoon bóc lấy một miếng táo trong đĩa để ăn, mặt anh nhăn lại khi hàm răng cắn xuống không lâu.

"Hừm.."

"Anh sao vậy?"

"Anh cắn trúng miếng táo có sâu rồi" - Nói rồi anh nhả miếng táo ra rồi nhìn chằm chằm vào bã táo đó.

"Anh thật là ngốc quá, miếng táo đó có lổ rõ như vậy đương nhiên chỗ đó sẽ có sâu rồi". - cậu liền cười sự ngốc nghếch của Hyeonjoon.

"Hờ hờ, anh đúng là đồ ngốc mà". Hyeonjoon cũng nở một nụ cười để lộ ra 2 cái răng thỏ xinh yêu của bản thân.

Nhìn thấy anh cười, trái tim đang treo ngược trên cành cây của Jihoon như được hạ xuống.

Đã bao lâu rồi giữa hai người họ không nói cười như lúc này nhỉ? Hình như lần cuối cùng, cậu cùng anh cười nói vui vẻ như vậy đã là chuyện của nửa năm trước rồi. Trước khi cậu bỏ nơi này ra đi, vì không muốn chạm mặt anh cũng vì một lần cãi nhau lớn trước đó.

Nhắc về chuyện của 2 tháng trước, đợt đó Jihoon bắt gặp Hyeonjoon đi ăn cùng với Dohyeon, anh là một người đồng nghiệp của Hyeonjoon là một giáo viên dạy toán, chuyện sẽ chả có gì đáng nói nếu Dohyeon không dí sát mặt mình vào mặt của Hyeonjoon, đứng từ góc nhìn của Jihoon trông không khác gì hai người đó đang hôn nhau. Lửa giận bùng lên, Jihoon gần như không kiểm soát được bản thân liền lao tới bàn hai người đang ngồi, tung một cú đấm trời giáng thẳng vào mặt Dohyeon, túm lấy cổ của anh ta lên hét vào mặt.

"Mày dám làm gì anh ấy vậy hả?"

Sự việc xảy ra quá bất ngờ, mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bọn họ, những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ, xì xầm lời ra tiếng vào. Hyeonjoon khi đó đã rất hoảng sợ nhưng vì nghĩ tới Jihoon giờ đã là người của công chúng nên liền kéo tay cậu, kêu cậu dừng lại để tránh sự việc đi xa hơn, ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu. Jihoon lúc đó như đã hoá cơn thịnh nộ liền trực tiếp đẩy Dohyeon ra rồi nắm lấy tay của Hyeonjoon kéo đi về. Về đến căn hộ, cả hai đã xảy ra một cuộc cãi vã to.

"Anh và hắn ta đã đến mức nào rồi?"

"Anh đã nói rồi, giữa anh và Dohyeon không có chuyện gì xảy ra hết, tụi anh chỉ đi ăn bình thường thôi."
"Đi ăn bình thường, đi ăn bình thường nào mà hôn nhau giữa nơi công cộng vậy hả?"

Jihoon nổi cơn lôi đình, mặc kệ hết lời giải thích của Hyeonjoon, nắm lấy hai cánh tay ốm yếu của anh, vịn chặt để anh đối diện với mặt cậu, Hyeonjoon khi đó đã sợ hãi đến phát khóc, run lẩy bẩy nhìn cậu với ánh mắt sợ sệt. Jihoon lúc này trông thật đáng sợ như một ác quỷ, một ác quỷ làm đau anh.

"Hôm trước, anh đã đi qua đêm với anh Wangho em đã không truy hỏi gì rồi, anh kêu là đó là người anh thân thiết với anh, em đã chấp nhận bỏ qua, còn giờ thì sao tên khốn nạn hồi nãy là gì, đừng nói với em đó là lại là một người bạn thân thiết mà anh sẽ cùng đi qua đêm nếu em không có mặt ở đây ngày hôm nay đúng không".

"Anh..anh không có mà, anh Wangho bị tụt đường huyết nên anh mới phải đưa anh ấy đến bệnh viện thôi không phải em cũng biết sao, còn giữa anh và Dohyeon thật sự không có gì cả".

Hyeonjoon, anh quả thật muốn như vậy sao, được vậy em sẽ chiều theo anh.

Đêm đó, Jihoon không hề nhẹ nhàng một chút nào, bao nhiêu sự cuồng nộ cậu đều trút lên người của anh, còn anh chỉ biết khóc lóc cầu xin cậu hãy chậm lại, cậu lại coi như bị điếc bỏ qua hết những lời cầu xin đó mà vẫn tiếp tục hành hạ anh đến gần sáng. Hôm sau, cậu lại rời khỏi nhà từ sớm, bỏ mặc anh lại với thân thể tàn tạ ấy, đó dường như cũng là lần cuối hai người nói chuyện với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro