Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi ở ngoài im ắng cả rồi, Jihoon mới bước ra ngoài. Giờ đầu óc của cậu dường như trống rỗng, cậu ngay lúc này chỉ muốn lao ra khỏi đây, chạy đi tìm người mà cậu đã đối xử tàn nhẫn, người mà cậu đã không trân trọng tình cảm, sự ghen tuông mù quàng cùng với những ham muốn ích kỷ đã đẩy anh ra xa khỏi cậu.

Khi Jihoon đến trường thì đã nhận được tin Hyeonjoon đã nộp đơn xin nghỉ việc được 1 tháng, anh đến trường hết tuần trước để hướng dẫn cho giáo viên thực tập và bàn giao công việc. Người đồng nghiệp nói chuyện với Jihoon cũng không biết lý do vì sao Hyeonjoon lại xin nghỉ việc gấp vậy, vốn dĩ anh là một giáo viên được mọi người đánh giá cao, liên tục nhận thưởng giáo viên xuất sắc mỗi tháng vậy mà lại xin nghỉ không lý do khiến mọi người cũng rất bất ngờ. Nghe đến đây, trái tim của Jihoon gần như thắt lại, cậu tức tốc lái xe chạy về nhà.

Hyeonjoon à, làm ơn anh đừng có làm sao mà.

Về đến nhà, Jihoon lao vào phòng ngủ hòng tìm lại một chút đồ dùng của Hyeonjoon nhưng đáp lại sự kì vọng của cậu, tủ quần áo bên Hyeonjoon trống trơn, những đồ vật mà anh sử dụng như bàn chải, khăn mặt, ly nước, ... Tất cả những đồ dùng cần thiết đều không còn, sáng nay cậu đi vội quá không để ý đến mấy thứ này. Cậu cảm thấy hoang mang rõ là mới đêm qua thôi, Hyeonjoon vẫn còn cùng cậu trải qua một đêm nồng nàn tình yêu vậy mà ngày hôm nay anh lại như chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy. Cậu di chuyển ánh mắt tới cái bàn ăn hôm qua vẫn còn ngồi chung vui vẻ với Hyeonjoon, khi nhìn thấy bình hoa lẫn hộp quà vẫn còn nằm trên bàn nhớ tới từng lời từng chữ của Siwoo đã nói làm cậu bỗng cảm thấy điên tiết liền lao tới hất đổ hết tất cả mọi thứ trên bàn. Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn nhà, bình hoa sứ trắng vỡ tan nát đổ ra một đống hoa hồng vẫn còn tươi rói nằm rơi vãi đầy sàn nhà. Trong đống mảnh vỡ cùng bông hoa lẫn vào đó một phong thư trắng tinh. Jihoon như một kẻ điên không màng đến mảnh sứ sắc nhọn liền đi tới nhặt lên bức thư bị dính nước từ bình hoa đổ ra. Mặc kệ bàn chân giẫm phải mảnh vỡ đến rướm máu, Jihoon lúc này chỉ lo dùng tay áo vest của bản thân cố gắng lau khô vết nước trên phong thư rồi nhanh chóng mở ra coi.

Jihoonie à,

Lâu lắm rồi anh mới gọi em như vậy nhưng mong em đừng thấy phiền mà ghét bỏ vì đây là lần cuối anh có thể gọi em như vậy rồi. Lúc Jihoonie đọc được lá thư này có lẽ anh đã đi đến một nơi rất xa rồi, xin lỗi vì không thể cùng em đón giáng sinh nay năm. Cảm ơn em vì đã yêu anh trong suốt 4 năm qua, cảm ơn em đã cho anh biết được tình yêu là gì, khoảng thời gian qua đối với anh là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Các kỉ niệm trải qua bên em điều là những kỉ niệm mà anh sẽ mãi không bao giờ quên. Trong 4 năm chúng ta bên nhau, anh cũng có cho mình 4 khoảnh khắc mà anh sẽ giữ thật chặt trong tim. Khoảnh khắc đầu tiên, chính là lần đầu tiên anh gặp em, trông em lúc đấy là một thanh niên đầy sức trẻ thanh xuân đã vẩy tay với anh lúc anh đang bê thùng nước, em không biết đâu lúc đó anh đã rung động trước em mất rồi. Khoảnh khắc thứ 2, chính là lúc em tỏ tình anh, thật sự lúc đó anh đã vui đến nổi tối đó không thể ngủ được, cứ nghĩ tới việc mình đã trở thành bạn trai của người mình thương lúc đó anh đã nghĩ bản thân thật may mắn. Khoảnh khắc thứ 3, đó lúc em mới trở thành diễn viên, dẫu cho cuộc sống khi đó rất khó khăn, chúng ta còn phải sống trong một căn hộ cũ nát nhưng đó có lẽ là khoảng thời gian anh và em yêu nhau cuồng nhiệt nhất, cùng với sự hoài bão của tuổi trẻ giúp cả hai dù chỉ ăn mì tôm cũng cảm thấy như ăn sơn hào hải vị. Khoảnh khắc cuối cùng chính là khoảnh khắc em nắm lấy tay anh và nói "em yêu anh, Hyeonjoonie", chỉ với tiếng gọi thân thương mà rất lâu anh không được nghe đã làm cho từng thước phim bên nhau của chúng ta chạy qua trước mắt anh, nó sưởi ấm trái tim vốn đã đầy vết xước này. Anh đã nhận ra chúng ta đã xa cách nhau kể từ khi em bắt đầu có những rung cảm trước người khác, dẫu vậy anh vẫn chờ, vẫn chờ em quay lại. Ngày hôm đó, trước khi Dohyeon kịp chắn trước mắt anh, thật ra anh đã nhìn thấy em đang hôn anh ấy rồi, ngày hôm đó anh đau lắm không chỉ vì nỗi đau thể xác mà là nỗi đau đến từ trái tim, sáng hôm sau em không còn ở bên cạnh anh, lúc đó anh đã biết được mối quan hệ chúng ta đã đi đến hồi kết. Anh đã dọn sạch sẽ đồ của mình để mang đi vứt, nhưng anh hèn mọn, anh vẫn muốn chờ em quay lại để hỏi rõ. Đến lúc anh đã hạ quyết tâm rời đi rồi thì em đã trở về nhà. Lúc nhận được bó hoa từ em, trái tim anh khi đấy nó đã gào thét rằng nó vẫn muốn được bên em, sẵn sàng quên đi hết mọi chuyện trước kia, còn hối hận muốn đi lấy lại hết những đồ dùng đã vứt đi nữa. Nhưng chính món quà từ anh ta đã tát anh một cú thật đau, lúc đó anh đã biết bản thân mình đã thua rồi, thua một cách thảm hại. Lúc nghe tiếng của em và anh ta trên tivi bỗng dưng trong lòng anh dâng lên một cảm giác ích kỷ, anh muốn chiếm lấy em làm của riêng nên anh đã chủ động đến bên em. Sau đó, chính tiếng Hyeonjoonie của em đã làm anh tỉnh ra. Anh nhận ra rằng cả hai chúng ta đều không thể trở lại những năm tháng vô ưu nữa, anh không thể làm được, anh càng không thể làm tổn thương người anh yêu được. Cho nên, anh vẫn là nên giải thoát cho em cũng như giải thoát cho chúng ta. Sau này, em phải ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức nữa. Mãi yêu em.

Gửi Jihoonie người mà Hyeonjoon rất yêu

P/s: Không biết em còn nhớ không lúc chúng ta vẫn còn sống trong căn hộ cũ em đã hứa với anh rất nhiều điều, các lời hứa đều đã được em thực hiện duy chỉ có một lời hứa...

.

.

.

.

Những dòng chữ sau đó đã mờ nhoè đi bởi nước mắt của Jihoon, cậu ôm lấy lá thư gục đầu xuống khóc một cách nức nở, người đã dùng toàn bộ trái tim để yêu thương cậu đã bị chính cậu nhẫn tâm xé nát đi trái tim, niềm tin tưởng.

Hyeonjoon à, xin anh đừng rời bỏ em mà

Lúc này, Jihoon đã nhớ ra được rồi, cậu nhớ ra được dáng vẻ đầu tiên của anh khi cậu nhìn thấy anh vào chiều thu hôm đó.

Dù Hyeonjoon đứng ngược lại với ánh hoàng hôn, đáng ra Jihoon sẽ không nhìn rõ mặt người mà mình đang vẩy tay đâu, nhưng như có phép lạ gương mặt của Hyeonjoon hiện ra một cách rõ ràng, một cậu trai để mái tóc đầu gáo dừa đeo một cặp kính gọng tròn trông đến là ngố. Nhưng chính dáng vẻ đó khiến anh rất đặc biệt trông mắt Jihoon, cùng với nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ đã làm cho Jihoon biết bản thân đã phải lòng anh rồi.

Hyeonjoon à, em đã nhớ ra rồi

Hyeonjoon à, xin anh hãy quay lại đi mà.

Cả căn hộ chìm trong tiếng gào khóc của một chàng trai trẻ, cứ vang vọng mãi

.

.

.

.

.

.

... mà có lẽ cả anh và em đều không thực hiện được đó chính là lời hứa em sẽ kết hôn với anh khi chúng ta quen nhau đủ 4 năm.

....

...

..

.

End

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đất ơi, tui viết cái gì vậy trời, đến bản thân tui cũng thấy sao hình tượng nhân vật nó khón nẹn dị trời T_T

Mà bài hát này với bài "nếu lúc đó" siêu hợp luôn ý, lúc nghe 2 bài tui vừa khóc vừa gõ đấy T_T.

Văn phong tui không quá hay, đây là lần đầu tui thử thể loại này nên có những đoạn miêu tả bị lan man nhưng mà thật sự tui muốn truyền tải hết tất cả biểu cảm nhân vật tới mọi người để mọi người có một cách nhìn khách quan nhất về nhân vật.

Vài dòng cảm nhận về truyện .(comment cho tui biết dới nha :3)(tui thích đọc lắm cứ comment thoải mái nha)

Vài dòng cảm nhận nhân vật(nếu muốn ném đá nhân vật riêng hoặc ném đá cả nhỏ viết truyện này =))

À vẫn đừng quên về easter egg mà tui đã nói tới ở chap đầu nhé. Mãi yêu.

Update :))) bữa quên ghi dô
Nguồn cảm hứng cho cái fic này:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro