4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một buổi sáng có nắng vàng ấm áp, thời tiết như thế này mà đi dạo thì còn gì bằng, nhưng mười hai cô nàng của iz*one lại chọn cách ở kí túc xá chơi game hay nằm ngon giấc trong chăn. vậy nên căn kí túc xá này luôn bao phủ bởi không khí nhộn nhịp.

" jo yuri!!! " mấy bồ đoán xem là tiếng của ai nè, bíng bong! là tiếng của kang hyewon chứ còn ai nữa. nhưng hôm nay chất giọng của cô dành cho yuri có vẻ 'thân thương' quá nhỉ?

" hét cái gì vậy hyewon? " yena ngóc đầu ra khỏi cửa ra vào, nhăn nhó mặt nhìn cô bạn cùng lứa.

" đừng bận tâm đến tớ, cậu lo mà chơi game đi. sắp thua chị kkura rồi kìa! "

hyewon xả một tràng nhanh như rap khiến yena nhíu mày, nhưng cũng mau chóng nhập tâm lại với trò chơi. cơ mà sao cậu ấy không nhìn mà lại biết mình sắp thua chị kkura nhỉ. câu hỏi đó đang vương vấn trong tâm trí yena thì tiếng nhạc phát ra từ tivi với dòng chữ to đùng " GAME OVER" khiến yena há hốc mồm.

" đã là lần thứ năm em thua chị rồi đó yena à"

" ơ.. nhưng mà.. tại.. "

" nhớ giữ lời hứa rửa bát cho chị một tuần nhé! "

" chị ơi một ván nữa thôi... "

------

" a đau, chị buông em ra đi " yuri nhăn mặt quăng tay của hyewon ra khỏi vai của mình,có vẻ rất đau.

" nhìn đi! " hyewon bực bội chỉ chỉ vào màn hình điện thoại

" đừng nói với em rằng chị đang ghen vì em đứng cạnh hitomi? "

" ừ đó! thì sao!! " cô nói với tông giọng bực tức khiến yuri cũng hơi khó chịu

" cái đó thì có sao chứ, chị cũng đứng cùng chị chaeyeon đó thôi "

" cái này thì khác, fan hâm mộ đang đẩy thuyền em và hitomi rầm rầm đây này! bao nhiêu khoảnh khắc của hai đứa đều hiện hết trên tài khoản mạng xã hội của chị. em thử đặt bản thân vào hoàn cảnh của chị xem!! " cơn thịnh nộ của hyewon đã lên tới đỉnh khiến cô thả hết một dòng suy nghĩ của mình.

" rồi sẽ qua thôi, dù có vậy thì em yêu chị chứ có phải yêu hitomi đâu" em bức xúc nói, hai mắt rưng rưng như muốn khóc.

không biết cả hai đã lớn tiếng với nhau như thế nào nhưng giờ cả em và cô đang có sự xô xát. hyewon vì tức giận quá nên đã xô mạnh yuri khiến em ngã rồi va đập chân vào bàn, hình như cú ngã đó rất đau nên yuri đã khóc luôn tại chỗ. hyewon thẫn thờ nhìn yuri khóc, trái tim tự dưng nhói lên từng cơn nhưng rồi lại nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ, liền cười nhạt rồi bước ra ngoài.

" chị... chị.. đồ đáng ghét, em ghét chị KANG HYEWON!!!! "

yuri ôm mặt rồi hét lớn, cả mười cô nàng còn lại tại kí túc xá bỗng im bặt khi nghe tiếng yuri. cả đám chạy tới phòng em, đập cửa ầm ầm nhưng vô tác dụng, chắc do vừa nãy hyewon đóng cửa mạnh quá vô tình làm cánh cửa chốt lại.

--------

trời đã tối, tất cả thành viên đều ở trong bếp chuẩn bị cho bữa tối, bầu không khí tấp nập chẳng khác gì buổi sáng.

" ôi trời, đứa nào bỏ muối vô đây mà mặn thế này" eunbi nếm thử món canh, khuôn mặt biến sắc vì mặn

"này này, đừng bỏ thứ đó vào "

" chị chaeyeon ơi, cá kho sủi sùng sục rồi nè!"

" ê ê tránh ra tránh ra, nó sẽ đổ bất cứ lúc nào đó"

eunbi chống hông nhìn mấy đứa em phá hoại cái bếp xinh xắn. trong lòng khóc ngàn dòng sông vì lát nữa sẽ phải dọn đống chiến trường này.

" ôi yuri, chân em không sao chứ " eunbi quay ngoắt lại khi thấy dáng đi khập khễnh của em

" không có gì đáng quan tâm đâu ạ, em vấp bàn rồi té thôi "

" lát nữa chị bôi thuốc cho nhé "

" thôi chị ơi không... " yuri bỗng dừng lại khi nhìn thấy hyewon bước vào, gương mặt vô tội nhưng lại chính là người gây ra cái vết thương oái ăm trên chân cô đây.

" hai đứa sao thế? " eunbi lên tiếng khi thấy hai đôi trẻ nhìn trân trân như muốn ăn thịt nhau.

" không có gì đâu chị " hyewon xua tay, cười mỉm

-----------

yuri bước từng bước nặng nề về phòng, xem ra em xem nhẹ vết thương này rồi, cứ tưởng chỉ là một vệt nhỏ không ngờ bây giờ đã sưng lên làm chân yuri thêm đau nhức. phải mau mau tìm thuốc rồi bôi thôi.

cạch

cuối cùng cũng đóng xong cánh cửa, yuri mau chóng lục lọi xem phòng mình có thuốc không.

" thuốc, thuốc đâu nhỉ.. thuốc" ánh mắt đang láo liên tìm thuốc thì khựng lại tại một vật thể trên bàn, em bước lại gần. một lọ thuốc cùng một tờ giấy note.

/bôi thuốc rồi nằm xuống giường nghỉ đi, đừng đi lại nhiều/

một dòng nhắn nhủ ngắn ngũn nhưng cũng đủ để yuri biết đó là ai. trái tim bỗng ấm áp hẳn, cảm giác gì mà lạ thế này. là hạnh phúc sao. em cười tươi rồi thả người xuống giường lăn qua lăn lại.

" cái đồ đáng ghét này "

---------

đấy đấy, viết mãi mà có hết ngu ngụt đâu=( chán cái cách dùng từ của tui quá cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro