6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cô đang ngồi nhâm nhi ly coffee mới pha...

"hyewon ơi~"

---------

cô tự dưng bị tào tháo đuổi, nhanh chóng chạy vô wc để giải quyết...

"hyewon ơi~"

---------

cô đang selca vài tấm ảnh để đăng lên instagram khoe với các phù thủy...

"hyewon ơi~"

---------

cô mới rinh về một quyển sách cực kì hay. và cô không muốn ai làm phiền nên đã khóa cửa lại.

lạch cạch

lạch cạch

"hyewon ơi~~"

" jo yuri!! làm thế nào mà em có thể vào đây!!?? "

yuri gương mặt vô tội giơ tay lắc lắc chùm chìa khóa trên tay.

" trước kia chị đã cho em một chìa mà "

" được rồi, nó không quan trọng nữa. vậy tại sao mà em cứ bám chị như sam thế hả! ngay cả những lúc chị mệt mỏi,có biết chị khó chịu thế nào không!? "

" vì chúng ta yêu nhau mà...yêu nhau thì phải dính lấy nhau chứ, em muốn nơi nào có chị thì nơi ấy cũng có em.. chị không muốn thì thôi vậy "

yuri gương mặt buồn xịu,mắt rươm rướm như sắp khóc, nhìn đáng thương không chịu được, ai nhìn thấy cảnh này cũng muốn nhào vào ôm mà an ủi .

em ấy làm vậy thì khó chịu thật. nhưng mình quát như vậy có hơi quá rồi..

yuri quay lưng trở về phòng, bỗng cảm nhận được sự ấm áp bao trùm toàn thân. đúng lúc đó nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt cứ thế lăn dài xuống cánh tay đang giữ chặt thân em.

" chị xin lỗi "

"..."

" là chị không hiểu "

"..."

" là chị hơi quá lời "

"..."

" chứ thực ra ..."

hyewon thả cánh tay đang ôm yuri ra, giữ hai vai quay phắt em lại phía mình. nhẹ nhàng sờ vào mái tóc mềm mượt kia mà đặt một nụ hôn vào đó rồi mỉm cười.

"chị vẫn yêu em mà"

yuri không nói gì, chỉ đánh bồm bộp vào người hyewon. cái sự ôn như và ngọt ngào này sắp khiến trái tim em tan chảy rồi. sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ. đúng là giết người không dao mà!

" chúng ta cùng dính nhau cả ngày hôm nay nhé! "

rồi đột nhiên cô bế xốc yuri lên khiến con tim mong manh của em như muốn nhảy đi du dịch. sao hyewon hôm nay lại khỏe vậy.

"yahh!! kang hyewon thả em xuống!! "

rõ là mặt đang cau có, khó chịu hét to vậy mà miệng lại cười rõ tươi. cái này có phải gọi là "nghiện lại còn ngại" không nhỉ?









và sau đó... không còn sau đó đâu=))
tự tưởng tượng diễn biến tiếp theo đi mấy má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro