I, "Gặp gỡ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



1.

Anson thích nắng. Là một con mèo, theo lẽ dĩ nhiên, con mèo nào cũng thích nắng mà?

Nhưng có vẻ nắng hôm nay gay gắt hơn bình thường. Anson cuộn mình bên cửa sổ tòa tháp cao, mở đôi mắt mơ màng của mình nhìn ra ngoài tấm kính thủy tinh xinh đẹp.

Bầu trời trong và xanh, không có một đụn mây nào cả, ồ, có vẻ đó chính là lý do vì sao nắng hôm nay lại khiến Anson khó chịu đến thế.

"Anson con yêu ~"

Giọng nữ hoàng thật là dễ nghe. Anson ngáp nhẹ, đôi tai vểnh lên, mấy cái ria rung rung. Nữ hoàng là một quý bà góa bụa nhàn hạ nhân hậu và ấm áp. Đối với Anson, bà là người bạn tuyệt nhất cậu có thể có trong cuộc đời của một con mèo ngắn ngủi.

Anson nghĩ vậy, khi nữ hoàng bế cậu lên đùi mình, và bàn tay dịu dàng của bà luồn qua lớp lông mềm mại mượt mà.

"Ngày mai ta sẽ đi vắng, vài ngày thôi. Con yêu, con sẽ phải ở lại lâu đài một mình, điều đó khiến ta hơi lo lắng. Anson, ta sẽ rất nhớ con."

Anson dụi cái đầu mềm mại đầy lông của mình vào lòng bà, ngoan ngoãn kêu "meo" một tiếng.

"Một chuyến đi thăm người bạn cũ. Ta rất hào hứng, nhưng thật tiếc vì không thể đưa con đi cùng. Anson, con sẽ được bảo vệ an toàn trong lâu đài."

"Meoo~" Tiếng kêu này dài hơn, và nhẹ hơn. Mèo nhỏ có vẻ không quá lo lắng với việc sẽ phải rời xa chủ nhân của mình. Nữ hoàng thấy an tâm phần nào. Bà mỉm cười, từ tốn vuốt ve bộ lông mượt mà thơm mùi nắng mới của mèo cưng, bắt đầu nghĩ về món quà mình sẽ chuẩn bị cho người bạn cũ đã rất nhiều năm không gặp.

• • •

2.

Anson đã qua cái giai đoạn nổi loạn của một con mèo từ rất lâu rồi, bây giờ cậu là một con mèo lười biếng và thích làm bạn với chiếc ghế lót nhung ở phòng ngủ của nữ hoàng.

Anson, may mắn sở hữu địa vị cao quý nhất vương quốc với cuộc sống nhàn hạ và vương giả hơn bất cứ con mèo nào khác. Nhưng cậu rất khiêm tốn và hiền lành. Đức tính này khiến cậu được những con mèo khác, hay những thú cưng khác trong hoàng gia khá là yêu mến.

Sau khi nữ hoàng rời đi, Anson được giao cho quản gia thân cận của bà chăm sóc.

Như thường lệ, Anson thức dậy vào buổi sớm, ngồi tắm nắng bên cửa sổ và dùng đôi mắt mơ màng của mình nhìn ngắm những đóa hồng đỏ rực rỡ đang nở trong khu vườn xinh đẹp phía dưới.

Anson thích hoa hồng đỏ, màu sắc của chúng khiến cậu say đắm. Ồ, một con mèo cũng có thể yêu thích một loài hoa chứ, đúng không?

Nắng ấm làm Anson buồn ngủ, mà trong cơn mơ màng ấy, hình như cậu đã trông thấy một đôi tai to lớn đầy lông xuất hiện trong bụi hồng yêu thích của mình.

"Meo?"

• • •

3.

"Anson? Con đi dạo đấy à? Hãy về sớm trước bữa xế nhé!" Quản gia lâu đài mỉm cười hiền lành nhìn Anson đang thoăn thoắt chui qua khe cửa với cái dáng điệu vô cùng duyên dáng. Anson lắc nhẹ đôi tai vểnh, kêu "Meo" một tiếng như thể đồng ý.

Anson là một chàng mèo xinh đẹp, điều này được cả vương quốc công nhận. Sự đáng yêu mơ màng của cậu có thể đánh gục bất cứ ai. Dĩ nhiên là ngay cả khi đối phương là một chú Becgie to lớn.

"Meo~?"

Bốn mắt nhìn nhau.

Anson chăm chú nhìn bộ lông ngắn bóng mượt khỏe khoắn của đối phương. Ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi đôi mắt nâu bóng sâu hút kia, nó có vẻ đẹp của sự từng trải, trưởng thành và khôn ngoan.

"Phủ Công nước Orles ở phía Tây." Anson buột miệng, khi nhìn mặt dây chạm khắc cầu kì trên cổ đối phương. "Charles?"

"Tên của tôi. Còn em thì sao?"

Một giọng nói ấm áp.

Anson cảm thấy rất kì lạ.

"Ngài có thể gọi em là Anson, em sống trong lâu đài."

"Ồ, hẳn em là chú mèo vô cùng nổi tiếng được nữ hoàng ưu ái. Xinh đẹp, như lời đồn."

Anson không quá ngạc nhiên khi Charles biết về mình. Charles là một chú chó Becgie cao lớn vạm vỡ. Thú cưng của hoàng gia rất nhiều, nhưng Anson chưa bao giờ gặp ai như Charles trước đây.

Anh ấy rất khác biệt.


"Chủ nhân của tôi - Công tước Orles vinh dự được Nữ hoàng mời đến lâu đài để trông coi công việc trong lúc người rời đi. Tôi đi theo tháp tùng cho ngài. Rất vui được gặp em, Anson."

Anson chớp đôi mắt xanh hơn cả bầu trời, thầm nghĩ rằng thời gian tới hẳn sẽ rất thú vị.

"Rất vui được gặp anh, Charles."

Lịch lãm và dịu dàng như một quý ông, đó là điều mà Anson nghĩ về Charles vào lần đầu tiên gặp mặt tại vườn hồng của nữ hoàng.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#history4