Một ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh à, em tự hỏi..." 

Namjoon dừng lời nói của mình một cách đột ngột, tự rủa xả bản thân lại lỡ lời trong lúc không chú tâm. Cậu đã vô thức bật ra câu hỏi mà cậu đã định giấu kĩ trong đầu. Namjoon âm thầm đổ lỗi cho bầu không khí quá sức dễ chịu đã khiến cậu thả lỏng tâm trí quá mức. Cậu thôi nhìn người đối diện, thay vào đó lại hướng tầm nhìn về phía khung cửa sổ xám xịt cuối thu, tay mân mê quai cầm của tách cà phê còn vương chút khói. Người nghệ sĩ trẻ tuổi chần chừ, không hoàn thành nốt câu nói còn dang dở. 

"Thôi quên đi, em lại nghĩ quá nhiều rồi."

"Gì chứ Namjoon, em biết là anh không chịu được mấy thứ lấp lửng mập mờ mà." SeokJin thở dài, chăm chú nhìn vào người trưởng nhóm, đầu anh hơi nghiêng về một bên và những ngón tay thì đan vào nhau, bộ dạng thoải mái thả lỏng khác hẳn với lúc đứng trên sân khấu. Người anh lớn khẽ nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

.

Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm có giữa lịch trình ngổn ngang và dày đặc của nhóm, thời tiết cũng quá lí tưởng cho việc lười biếng nằm dài trên sô pha và trò chuyện với nhau. Trong khi Yoongi chọn việc ngủ vùi và bốn người còn lại quyết định cày game trong phòng của Taehyung, Seokjin lại pha cho mình và Namjoon một ấm cà phê, sau đó quấn chăn quanh người và ngồi lọt thỏm trong những chiếc gối ôm mềm mại trên ghế sô pha cỡ đại ngoài phòng khách. 

Anh luôn thích những ngày nghỉ thế này, khi mà ngoài trời thì đổ mưa như trút nước, gió rít gào và bầu trời ảo não nhuộm một màu xám tẻ nhạt, còn trong kí túc thì lại ấm áp đến lạ thường. Đã quá lâu kể từ lần cuối nhóm có thời gian nghỉ ngơi để trở về "nhà", và có chúa mới biết anh nhớ cảm giác ấm cúng này như thế nào. Nó khiến cho cơ thể rệu rã của anh trở nên có sức sống hơn bao giờ hết. Namjoon có lẽ cũng như vậy, cậu cười khi nhận lấy tách cà phê, nhấm nháp từng ngụm một cách từ tốn và kể vài câu chuyện phiếm với người anh cả của nhóm. Rồi bằng một cách nào đó, họ chọn nói chuyện về những ngày đầu debut.

"Em chỉ đang nghĩ lung tung thôi, rằng nếu ngày đó anh chọn diễn xuất thay vì ca hát thì sao." Ngắc ngứ nói ra thắc mắc thầm giữ trong lòng đã lâu, cậu len lén nhìn nét mặt của người tóc hồng ngồi đối diện mình, có chút lúng túng khi đôi mày người kia hơi nhíu lại, ánh mắt dời đến chậu hoa trên ban công cửa sổ. Cậu tự hỏi liệu có phải mình đã lỡ lời không, Jin luôn nhắc đến ngành học của mình với tất cả sự tự hào mà anh có, dù cho việc chạy show làm gián đoạn nó rất nhiều. "Anh, đừng để tâm, em không có ý gì đâu..."

"Không sao đâu mà Namjoonie," Seokjin nhoẻn miệng cười, "Đôi lúc anh cũng có suy nghĩ như thế, rằng nếu hyung không là thành viên của Bangtan thì chúng ta sẽ thế nào." Anh ngả người về phía sau, dựa lưng vào tựa ghế sofa mềm mại, kéo chiếc chăn mỏng lên cao hơn và vân vê mép tay áo. "Có lẽ mọi chuyện đã rất khác." 

Lại thở dài một lần nữa, Seokjin thu lại tầm mắt, nhìn chăm chăm vào những ngón tay đang siết lấy nhau của mình. "Anh cũng chẳng hiểu tại sao hồi đó lại có được cái dũng khí sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu, học hát, tập nhảy, thay đổi khẩu âm, điều chỉnh lại thần thái, tạm quên đi khát vọng diễn xuất để trở về vạch xuất phát, bắt đầu việc ca hát từ con số không này. Chắc mấy đứa đã nghĩ anh điên lắm." Ngẩng mặt lên, người con trai tóc hồng mỉm cười, giọng đều đều, tựa như đang rất thản nhiên mà kể lại những tháng ngày xưa cũ.

Namjoon đặt tách cà phê xuống một cách nhẹ nhàng, rời khỏi chỗ ngồi của mình và đến bên cạnh anh cả của nhóm. Vòng cánh tay rắn chắc của mình quanh người nọ, cậu kéo Seokjin vào lồng ngực mình. 

"Em xin lỗi, hyung, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thề có chúa, anh không biết quyết định khi đó của anh đã cứu rỗi em đến thế nào đâu. Sẽ chẳng có Bangtan nào ở đây nếu chúng em thiếu hyung, và cũng chẳng có RM nào của hiện tại nếu như khi đó anh không ở bên cạnh và giúp em chống đỡ mọi chuyện."

Seokjin không nói gì, anh bật ra một tiếng cười nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế vùi đầu vào hõm vai người bên cạnh, cảm nhận hơi ấm mà Namjoon mang lại cùng sự siết chặt của cái ôm. Anh hiểu đứa em này của mình đang bối rối và tự trách, nhưng Seokjin cũng không phải con người nhạy cảm đến thế mỗi khi nhắc về sự nghiệp diễn xuất hay lựa chọn của mình. Việc đó ổn với anh, bởi xét tới cuối cùng, anh chẳng bao giờ hối hận hay nuối tiếc những gì bản thân đã quyết định.

Người trưởng nhóm tiếp tục thì thầm vào tai anh của cậu, nửa như muốn xin lỗi, nửa như muốn trấn an. Cậu biết người kia giữ bao nhiêu bí mật và buồn tủi trong lòng. Seokjin luôn chọn cách giữ lấy những phiền muộn cho riêng mình và chưa bao giờ nói cho cậu biết, mặc dù nó khiến anh phải chịu đựng áp lực nặng nề suốt một khoảng thời gian dài. Seokjin cũng đã từng khóc, Namjoon biết điều ấy khi chứng kiến anh cắn chặt môi dưới, nuốt xuống những tiếng nghẹn ngào và lau vội những giọt nước mắt chưa kịp lăn khỏi khoé mi vào lúc hai giờ sáng một ngày đầu đông. Một lần khác nữa, Namjoon đã phải giật lấy điện thoại của Jin và tắt nó đi, kệ cho anh nói rằng việc đó rất mất lịch sự, nhưng những bình luận kiểu như "SeokJin là đồ bất tài", "người thừa", "anh ta nên out sớm đi", ... khiến cậu chẳng thể bình tĩnh nổi. Phải, Seokjin đã luôn biết về những bài báo, những chủ đề lá cải như thế, và điều đó làm NamJoon lo lắng.

"Anh vẫn luôn là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời em", chàng trai 94 thì thầm "Em xin lỗi, làm ơn đừng nghĩ về câu hỏi ngu ngốc của em nữa".

"Mọi thứ đều ổn, Namjoonie à, anh vẫn luôn nghĩ được cùng mọi người đứng trên sân khấu là điều khiến anh hạnh phúc nhất." Jin vươn tay trấn an cậu em bằng những cái vỗ lưng thật nhẹ. "Nghe này, anh lựa chọn Bangtan, một phần chính là vì em, vậy nên đừng sợ rằng anh sẽ từ bỏ hay sao đó. Chỉ cần trở thành một chỗ dựa cho anh là được, chỉ cần em còn ôm anh như thế này là được rồi." 

"Kim Seokjin của em là một người mạnh mẽ, vì thế đừng lo lắng cho anh ta." Jin thì thầm.

Nhận ra NamJoon đang dùng ánh mắt ngạc nhiên mà nhìn mình, người tóc hồng khúc khích. "Anh đã bị choáng ngợp bởi sự tự tin và tham vọng của em lần đầu chúng ta gặp mặt. Anh đã nghĩ rằng em sẽ trở thành một trưởng nhóm cừ khôi, là người sẽ dẫn tất cả chúng ta đi tới thành công, anh có thể đi theo một người như thế, và thời gian đã chứng minh suy nghĩ của anh là đúng".

Người anh cả rời khỏi cái ôm ấm áp một cách chậm rãi, nâng mặt nhìn chăm chú vào đôi mắt của người đối diện, vui vẻ cười. "Cảm ơn em đã luôn nghĩ cho anh, Namjoonie à." 

Câu nói ấy lại khiến NamJoon bối rối một lần nữa, cậu lúng túng đưa tay sờ gáy, mỉm cười ngượng nghịu, giọng nói có chút bất lực. "Anh à, đừng dùng khuôn mặt đẹp trai đó mà nói như vậy với em."

Jin cười thành tiếng, gục xuống hõm vai của người kia một lần nữa, vòng tay của mình ôm lấy cậu em của mình.

Vậy đó, Jin luôn thích những ngày nghỉ ấm áp như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro