Suy Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary : Chia Ly Là Để Gặp Lại.
Pairings : Itoshi Rin x Isagi Yoichi.
Warning : OOC.

___________
Thiếu niên với thân hình gầy gò ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ánh sáng chiếu vào rọi lên gương mặt người nọ.

Cảnh vật thật yên bình, nhưng đôi mắt mang sắc lục kia lại đục ngầu trống rỗng.

Bên trên bàn là một tờ giấy đang viết dở dang cùng với đôi ba tờ báo.

‘Cầu thủ Itoshi Rin chấn thương nặng buộc phải rời khỏi giới túc cầu.’

Gã ta khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống đầy nặng nề.

Từ sau chấn thương, có một nỗi ám ảnh đeo bám gã bất kể ngày đêm.

Mệt mỏi, buồn bã, thất bại. Những cảm xúc kéo đến cuồn cuộn như sóng thần mà nhấn chìm gã trong tuyệt vọng.

Gã tự cô lập bản thân khỏi bạn bè, khỏi người nhà và cả anh. Gã nhớ anh, nhớ đến phát điên.

Anh là nguồn sống, là ánh sáng, là một tình yêu điên cuồng mà gã không dám thổ lộ.
Nhưng anh ơi gã phải thế. Nếu anh thấy gã khi này, anh sẽ khóc, sẽ mắng gã mất.

Rin không thích nhìn thấy những giọt lệ ấy làm nhòa đi đôi con ngươi đẹp đẽ mà gã say mê.

Vì thế xin anh hãy lưu lại trong kí ức, một Itoshi Rin cao ngạo và tài năng. Chứ không phải một cái xác không hồn bị cơn trầm cảm dằn vặt ngày qua ngày này.

Đưa tay sờ nhẹ lên những dòng chữ trên mặc giấy láng mịn. Gã khẽ cười nhưng nơi đáy mắt lại chan chứa tia không đành tâm.

“Thân gửi Isagi Yoichi, khi anh đọc được những dòng chữ này có lẽ tôi đã chẳng còn trên thế gian.
Xin anh đừng khóc.

Xin anh đừng vội vàng buông bỏ chính mình, vì tôi yêu anh bằng cả sinh mạng này.

Xin anh đừng khiến giọt lệ vương nơi khóe mắt, vì nó đẹp tựa viên sapphire mà ngàn người ao ước.

Xin anh đừng gặm nhấm những kỉ niệm đã vụn vỡ ấy, vì tôi giờ đây chẳng thể ôm lấy anh.

Tôi yêu anh, yêu bằng cả linh hồn.
Tôi yêu anh, yêu hơn cả chính tôi.
Tôi yêu anh, yêu cả khi tôi không còn tồn tại.

Vì vậy xin anh đừng khóc, ánh sáng của cuộc đời tôi.
Tôi xin lỗi vì sự ích kỷ này.
Hãy ở lại với nụ cười, tôi ra đi vì tôi yêu anh.
Tôi yêu anh Isagi Yoichi. 

Ký tên - Itoshi Rin.”

Từng giọt lệ dần rơi xuống thấm đẫm gương mặt đẹp đẽ. Bức thư viết tay, dòng chữ ngay ngắn.

Isagi Yoichi lặng lẽ gấp gọn lá thư lại, bỏ nó vào túi quần.

Anh đưa tay chạm vào gương mặt thân quen tuấn tú nọ.
Lạnh quá, giọt lệ tràn mi.

Rin bảo yêu anh và giờ gã nằm đây, trong chiếc quan tài lạnh lẽo này.

- Em biết không Itoshi Rin, khi em nằm ở nơi đây.
Trên đời này cũng đã chết đi một Isagi Yoichi.

- Em đừng lo quá, tôi sẽ gặp lại em.

- Khi đó, hãy một lần nữa yêu cầu tôi chỉ nhìn mỗi em nhé. Itoshi Rin.

Isagi Yoichi khẽ đặt môi mình trao cho người thương một nụ hôn, có lẽ là tiễn đưa cũng có thể là lời hẹn gặp lại.

Anh rời khỏi nhà tang lễ khi buổi đưa tiễn còn chưa bắt đầu.
Trở về căn hộ của bản thân, chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ của gã và anh. Ở chốn không phải nơi thân thuộc của cả hai.

Cái chết có lẽ không phải sự chia ly.
Vì chúng ta sẽ lại gặp nhau, ở một kiếp khác.

Hôm ấy, Itoshi Rin rời đi khi mà bình minh còn chưa ló dạng.
Ngày đó, Isagi Yoichi đã gặp lại gã khi mà hoàng hôn đang dần buông.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro