❝raise y_our glass❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm.

ánh sáng lờ mờ của mặt trăng rõ ràng chẳng đủ để yunjin nhìn thấy gương mặt của người trưởng nhóm, người đang cuộn mình trên chiếc sofa, đang nhoè nhoẹt nước mắt. nhưng thiết nghĩ, em biết, và hiểu vì sao chị lại thổn thức đến vậy.

vốn định ra lấy cốc nước, cuối cùng yunjin quyết định ngồi xuống bên cạnh chaewon, dang vòng tay ôm lấy chị. chaewon ngạc nhiên đến mức quên mất bản thân đang sụt sịt khóc, mắt mở to nhìn người em cùng nhóm ôm gọn lấy mình. nhưng chỉ trong chốc lát thôi, rồi chaewon lại cuộn tròn mình trong vòng tay của yunjin, tiếp tục khóc.

em hiểu, em hiểu cả. kế hoạch debut của cả nhóm rốt cuộc vẫn chưa thành. lịch trình liên tục bị lùi lại, tập luyện mệt nhọc không kể tháng ngày, cuối cùng cũng chẳng biết bao giờ mới có thể ra mắt với tư cách là một idol.

"chị mệt quá, yunjin." chaewon thì thầm qua làn nước mắt. "ước gì chị có thể làm tốt hơn bây giờ."

yunjin từng xem chaewon ở iz*one. em từng tin chị sẽ không bao giờ sụp đổ, nhưng giờ chị ở đây, nước mắt lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn, bất lực với chính mình.

chị đã cố, nhưng không đủ. những lời nhắc nhở thể hiện rõ sự không hài lòng của các huấn luyện viên khiến chị mơ hồ, lạc lõng trong chính suy nghĩ của mình. đôi bàn chân vẫn chưa lành hẳn, lại tiếp nhận thêm hàng loạt những động tác khó nhằn.

đến khi chị ngã gục trong phòng tập, yunjin nhận ra chị đã mệt lắm rồi. nhưng chưa đủ.

chưa bao giờ là đủ.

"chị đã nghĩ mình làm tốt lắm rồi," chaewon tiếp tục, "chẳng phải chị ở iz*one đã thành công biết chừng nào sao? nhưng đến đây rồi mới thấy, mấy năm qua vẫn chưa hề đủ. chị biết chị chưa làm mọi người hài lòng. nhưng chị không sao làm tốt được."

"chị mệt lắm, yunjin ơi."

"em biết." yunjin hôn nhẹ lên tóc chị, mái tóc dài xinh đẹp. "mệt cho chị rồi, chaewon."

chaewon rúc sâu vào lòng người em cùng nhóm, tìm hơi ấm của em.

"chị đã rất cố gắng rồi." yunjin thủ thỉ. "chị là trưởng nhóm, gánh trọng trách cực kì nặng nề. nhưng chị đã rất cố gắng rồi, em tin là vậy."

"chị là người đầu tiên thức dậy, gọi bọn em vào mỗi sáng sớm. chị là người thúc giục chúng em đi ăn mặc dù bản thân chưa có miếng nào vào bụng. chị là người cổ vũ cho tụi em mỗi khi tụi em muốn dừng lại, bỏ cuộc. em không biết tụi em sẽ ra sao mà không có chị. chị tuyệt vời lắm, chaewon à."

"đừng đặt áp lực lên một mình bản thân chị nữa." yunjin nhẹ nhàng, dịu dàng như em vẫn hay làm, cầm lấy bàn tay chaewon, xoa xoa. "chúng mình là một nhóm mà, không phải sao? chúng mình sẽ cố gắng, cùng nhau. không ai phải một mình cả. nhé?"

mái đầu nhỏ đang tựa vào vai yunjin khẽ gật. và yunjin biết, chị đã yên lòng.

cùng nhau cố gắng mỗi ngày, để tương lai nâng cốc ăn mừng cho chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro