2. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mặt Trời Ishabana dần khuất bóng cũng là lúc bữa tiệc của giới quý tộc mới thực sự bắt đầu. Toàn bộ những người quyền quý nhất vương quốc được mời đến lâu đài Flaputal để tham dự vũ hội mặt nạ của Nữ vương nơi đây. Và đương nhiên các vị vua khác cũng được mời tới.
  
   - Otto ... Lần đầu ta được thấy Tổng trưởng Yanmar mặc lễ phục trang trọng như vậy. - Jeramie không khỏi ngạc nhiên khi thấy sự bất thường này
   - Phải ha. Bình thường Yanmar chỉ mặc đồ gaming thôi nhỉ ? Nhưng mà Yanmar mặc như này trông cũng đẹp lắm đó. Rất ngầu luôn. - Gira nở một nụ cười thật tươi tán thưởng.
   - Ta ... Ta cũng không muốn mặc vậy đâu, ai bảo bộ đồ này được gửi đến cùng thư mời chứ. Mà ... mà ngươi cũng ngầu lắm, đồ bạch tuộc băm.
Hình như Tổng trưởng có chút ngại ngùng vì lời khen bất ngờ từ ai đó, tay chân loạn xạ không ở yên một chỗ còn mặt thì đã đỏ lên từ bao giờ.
Nhìn thấy sự thẹn thùng hiếm có của Yanma, cả Jeramie, Kaguragi và Rita chợt phát hiện ra điều gì đó mà cùng bật cười khiến ai kia càng xấu hổ.

Lúc này đèn trong căn phòng cũng tắt báo hiệu cho buổi tiệc bắt đầu. Chủ nhân của nó, Nữ hoàng Himeno Ran của Ishabana, bước xuống từ cầu thang. Cô khoác trên mình chiếc váy dạ hội lộng lẫy hơn bất cứ bộ lễ phục nào khác, đi đôi giày cao gót khảm đầy những viên đá quý, khuôn mặt xinh đẹp được ẩn giấu sau chiếc mặt nạ bằng vàng. Hymeno là người xinh đẹp nhất Chikyu - đó là điều chắc chắn - và cũng chắc chắn rằng sự xuất hiện của cô đã khiến bao trái tim của những vị quý tộc trẻ tuổi đổ gục. Ai lại không muốn trở thành Hoàng thân của Nữ vương Hymeno chứ ?

Sau bài phát biểu của Nữ hoàng là đến phần khiêu vũ. Với tư cách là nhân vật chính của buổi tiệc, Hymeno liên tục bị các khách tham dự tới mời nhảy cùng. Quản gia Sebastian lúc này lại bất đắc dĩ phải trở về thân phận Công tước Romance Dearbon và trở thành bạn nhảy cho Nữ vương vì cô không thể thẳng thừng từ chối hết. Nhờ vẻ đẹp trai và gia thế khủng của mình mà anh đã thành công đánh gục sự nhiệt tình ban đầu của mấy tên quý tộc kia và giúp Hymeno thoát khỏi sự chú ý.

Trong lúc đó, đám người Gira không biết đã chạy ra ngoài từ lúc nào rồi, dù sao họ cũng không phù hợp với đống quy tắc lằng nhằng của giới quý tộc, chỉ còn lại một mình Chánh án ở một góc hội trường. Đáng lẽ Rita đã có thể cùng "chuồn" đi cùng những người khác, nhưng rồi đã có một điều níu chân ngài lại nơi không thuộc về mình này - Rita muốn nói chuyện cùng Hymeno. Do tình trạng tội phạm mạng ở Nospa đang tăng lên và người nào đó là kẻ cuồng công việc mà những buổi tiệc trà bí mật của Hymeno và Rita trở nên hiếm đi, đã gần một tháng cả hai không gặp nhau rồi. Chỉ là Rita không ngờ được rằng bản thân lại phải chứng kiến cảnh tượng Hymeno được mọi người "săn đón" như vậy. Ngài Chánh án có chút khó chịu và tủi thân đó. Sẵn tiện gần đó có những ly cocktail được phục vụ, Rita cầm lấy một ly uống cạn. Vị cay của rượu xen lẫy chút ngọt ngào và mát lạnh khiến tâm trạng của Rita ổn định hơn một chút. Ngài cầm lấy một ly khác rồi đi ra ngoài.

   - Ta không biết rằng ngài Chánh án cũng thích uống rượu như vậy đó.
Lúc đang khiêu vũ cùng Romane, Hymeno vô tình nhìn thấy Rita đi về phía ban công, cô vội nhanh chóng kết thúc điệu nhảy rồi đuổi theo ai kia.
   - Sao lại ra ngoài này ? - Rita nghĩ rằng Hymeno vẫn còn đang khiêu vũ với một ai đó trong khi
   - Đương nhiên là lo cho Rita rồi. Ngài cảm thấy không thoải mái khi ở đây đúng không ? Đám Gira đều đã trốn đi cả rồi.
Rita không nói gì nữa, ngài muốn dành thời gian để ngắm nhìn cô ấy nhiều hơn, khi cả hai có không gian riêng.

   - Rita, ta rất thích món quà sinh nhật này. Cảm ơn Rita rất nhiều vì sự đẹp đẽ của nó.
Hymeno nói với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dường như Mặt Trời của Ishabana đã làm tan đi lớp băng lạnh lẽo nơi Gokkan, khiến Rita thật muốn ôm người trước mặt vào lòng ... nhưng ngài lại không đủ dũng khí cho điều đó. Sợi dây chuyền đang nằm gọn trên chiếc cổ trắng ngần của Hymeno là món quà tự tay Rita chuẩn bị suốt hơn một tuần nay. Nó được làm bằng bạc, mặt dây hình đóa hoa phong lan được khảm một viên Sapphire vàng. Mặc dù sợi dây chuyền này trông thật đơn giản so với sự lộng lẫy của Nữ vương nhưng cô rất thích nó, hay đúng hơn là thích con người ngốc nghếch đã tạo ra nó kia.

   - Nhưng Rita vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy. Ngài thích uống rượu sao ?
   - Không có. Ta chưa từng uống rượu trước đây. Nó sẽ làm ta không tỉnh táo và mất đi sự trung lập.
   - Vậy sao bây giờ Rita lại uống nhiều như vậy chứ ? Mặt ngài hơi đỏ rồi kìa. - Lại là một lời trêu chọc từ vị Nữ vương nghịch ngợm kia.
   - Ch...chỉ là ta muốn uống thử thôi. Hymeno thích uống rượu sao ? Lúc nãy ta thấy cô uống rất nhiều.

   - Rita không giỏi nói dối chút nào. - Cô cười nhẹ - Cũng không hẳn là thích. Những buổi tiệc của hoàng gia và giới quý tộc luôn phải uống rượu mà, có trốn cũng không được. Còn bình thường ta rất ít khi uống, có lẽ là lúc nào có tâm sự đi. Dù gì thứ này cũng không tốt cho sức khỏe.
   - Hymeno có chuyện buồn sao ?
   - Không phải chuyện buồn đâu. Nếu ở một mình ta sẽ suy nghĩ rất nhiều thứ đó, nên uống rượu cũng là một cách để cảm thấy thoải mái hơn. Umm...xem nào, ví dụ như lúc nhớ Rita chẳng hạn, nếu say rồi sẽ có cảm giác Rita đang ngay bên cạnh ta.
   - Nhớ...nhớ ta ư ? - Ngài Chánh án có hơi bất ngờ vì câu nói bất chợt này của Hymeno.

   - Ta nói cho Rita nghe một bí mật : Ta ... Thích ... Rita ... từ rất lâu rồi.

Một bí mật lớn được chôn giấu suốt bấy lâu nay vừa được tiết lộ. Hymeno lúc này cảm thấy thật nhẹ nhõm, hơn hết là cảm giác mong chờ nhận được hồi âm từ người kia. Cô thích Rita đã lâu lắm rồi, lâu đến nỗi cô không nhớ từ lúc nào bắt đầu thích con người luôn lạnh lùng kia nữa. Từ lần đầu gặp mặt tại hội nghị của Racules, những lần cả hai kề vai chiến đấu, khi Rita là người duy nhất tin tưởng Hymeno về " Cơn thịnh nộ của các vị thần ", những buổi tiệc trà bí mật của cả hai hay những lúc thấy người kia phát cuồng vì Moffun, ... Hymeno đều ghi nhớ rất rõ những khoảnh khắc giữa hai người. Lần Rita định hy sinh để phong ấn Glodie, sự sợ hãi mất đi Rita mãi mãi đã giúp Hymeno nhận ra rằng người này quan trọng với mình đến nhường nào, hơn tất thảy những điều khác. Và Hymeno tin rằng Rita đối với mình cũng là tình cảm sâu nặng như vậy. Thế nhưng ...

   - ... Xin lỗi Hymeno. Ta không thể thích bất kỳ ai được, dù là cô hay ai khác. Cán cân cần được giữ cân bằng và tình cảm là điều không nên có.

Rita nói sau một lúc im lặng rất lâu, khuôn mặt ngài cúi gằm xuống không dám đối diện với người trước mặt. Dù vậy thì bàn tay đang siết chặt lại đã tố cáo sự không thành thật của Rita, rằng ngài không hề muốn nói như vậy. Nhưng Hymeno vốn thông minh bây giờ đã bị nỗi buồn bao phủ, cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra những điều bất thường của Chánh án. Đôi mắt xinh đẹp đã bắt đầu rưng rưng, chỉ một chút nữa thôi những giọt nước mắt sẽ rơi xuống. Thực ra, Hymeno vẫn luôn biết sự ích kỷ của bản thân sẽ ảnh hưởng đến sự trung lập của Rita, nhưng lần này cô vẫn muốn thuân theo cái "tôi" thêm một lần nữa, và chuẩn bị sẵn cho lời từ chối lạnh lùng nhất.

   - Nhưng không phải Hoàng thân đời trước Shiron cũng là một người Ishabana sao ? Và tình yêu của Chánh án Karras dành cho chồng là điều không thể phủ nhận. - Một tia hy vọng nào đó vẫn còn le lói trong trái tim Hymeno
   - Nhưng Hymeno không thể rời Ishabana như ông ấy được, phải không ? - Rita lần nữa cất tông giọng đều đều trả lời cô ấy.
   - ... Ha ... Phải rồi ... Ta không thể bỏ rơi Ishabana được. Papi và Mami sẽ không tha thứ cho ta, và cả ta cũng vậy. Đôi lúc trở thành một vị vua lại là một gánh nặng nhỉ, rằng ta không thể làm mọi thứ mình mong muốn, dù có là người ích kỷ như ta.

Tia sáng cuối cùng cũng đã tắt. Chẳng còn chút niềm tin hay hy vọng nào trong đôi mắt của Hymeno. Trách nhiệm của một vị vua khiến Nữ hoàng kiêu ngạo nhất cũng phải cúi đầu.
   - Mệt rồi, ta về nghỉ ngơi đây. Những gì Rita muốn nói ta đều hiểu, sau này sẽ không làm phiền ngài nữa. - Hymeno quay người vào trong hội trường - Mấy buổi tiệc trà của chúng ta...có lẽ cũng không cần nữa.

Hymeno đã trở lại sảnh tiệc ồn ào, hòa vào đám người quý tộc rồi biến mất khỏi tầm mắt của Rita. Lúc này chỉ còn một mình ngài đứng ngoài ban công, gió đêm thoảng qua, ánh trăng sáng tỏ cùng những vì sao, bầu trời đêm của Ishabana rất đẹp, đúng hơn mọi thứ ở nơi đây đều đẹp - vẻ đẹp không thuộc về Rita.

" Đến lúc phải trở về rồi " Về nơi có bão tuyết, nơi tận cùng thế giới, nơi ánh trăng dù sáng đến đâu cũng không thể xuyên qua lớp mây mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro