chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các phương tiện truyền thông, cùng với các trang báo vẫn chưa hết sốt vì tin Tổng giám đốc Park soyeon đính hôn cùng nhà thiết kế nổi tiếng của Queen's Lee Qri, thì nay đông đảo mọi người lại tiếp tục bất ngờ khi Park jiyeon lên tiếp quản Queen's thay cho chị gái mình. Người thừa kế thứ hai được bí mật tung ra làm điên đảo những người trong giới làm ăn, một con bài chủ trốt và cũng là một chiến lược bá đạo của Park gia. Điều này cũng dấy lên một làn sóng không nhỏ khi thông tin về vị giám đốc trẻ tuổi bị lan ra ngoài, những thiên kim quý tử rồi những nhà đầu tư làm ăn ai cũng muốn có một cơ hội để nắm bắt con mồi béo bở này, lần trước đã lỡ mất một cơ hội lần này sẽ là không thể bỏ qua.
Park jiyeon chính thức nắm quyền điều hành Queen's sau khi họp báo kết thúc, hai mươi phần trăm cổ phần nhanh chóng được luật sư chuyển nhượng sang cho Jiyeon. Hiện tại Jiyeon là thành viên thứ ba có số cổ phần cao nhất trong tập đoàn nhà mình, chỉ đứng sau ba và chị gái mình điều này là lợi thế vững chắc khi Jiyeon tiếp quản Queen's.

Hai ngày qua là hai ngày trải nghiệm công việc mới, đầu óc Jiyeon phải làm việc hết công suất để chuyển tải những kinh nghiệm mà Soyeon chuyền đạt. Trong hai ngày qua cũng là hai ngày Jiyeon nhớ về Hyomin rất nhiều, do Hyomin nói chị họ của cô ấy đi công tác đã về nên muốn ở nhà để ra mắt chị dâu. Jiyeon hiểu rõ Hyomin là vẫn lo ngại về gia cảnh của mình, cô cũng không muốn Hyomin phải nghĩ ngợi nhiều về chuyện đó nên đồng ý với những gì mà cô ấy muốn và Jiyeon sẽ làm tất cả để Hyomin được hạnh phúc.

Cốc....cốc....
Tiếng gõ cửa vang lên khi bên trong Jiyeon đang bận bịu với đống tài liệu ngập mặt, Jiyeon chỉ ôn nhu nói câu mời vào mà tâm trí vẫn đang cắm cúi làm việc.
Được sự đồng ý của người bên trong, cánh cửa mở ra và xuất hiện một người dáng vẻ có đôi phần nhàn hạ.
- yah có vẻ như tân giám đốc bận rộn quá, không biết tôi vào có làm phiền không.
Nghe giọng nói của người kia Jiyeon liền dừng lại công việc.
- Eunjung unnie!!! Unnie muốn trêu em à.
- Unnie không có ý đó, thấy em bận vậy lên sợ làm phiền em.
- unnie ngồi đi em gọi thư kí lấy cafe.
Jiyeon rời khỏi bàn làm việc mà tiến lại ngồi cùng Eunjung ở sofa, hai người có vẻ thân thiết khi nói chuyện.
- Này Jiyeon unnie nghe So lùn nói em có người yêu rồi à, lại còn rất xinh nữa, hôm nào phải để unnie xem mặt đấy.
- Em mới quen unnie ấy thôi, à mà unnie phải ra mắt yeobo mới đúng, sao cưới mà không báo cho em tiếng nào vậy.
- Unnie bị chị gái em chèn ép nên đám cưới đâu có mở rộng, sau hôn lễ còn bị tên lùn bóc lột sức lao động mãi mấy tháng sau mới để unnie thảnh thơi nghỉ phép, nhưng cũng đâu được yên.
- Này họ Ham kia!!! Cậu không phải rảnh rỗi mà ngồi đây nói cấp trên như thế.
Đây là Soyeon vô tình đi ngang qua phòng làm việc của Jiyeon muốn vào xem em mình như thế nào, không ngờ bên ngoài nghe được nội tình bên trong có người đang tố cáo mình với cấp trên mới.
- cậu còn nói không đúng sao tên lùn, cậu chỉ suốt ngày bắt nạt mình.
- Mình bắt nạt gì nhà cậu, đấy là công việc cậu làm ơn nhớ hộ mình hai từ này luật sư à, còn cậu không muốn kiếm tiền nuôi vợ thì cứ việc mình không ép.
- Thôi được rồi mình chịu thua cậu, mà phải nói mình mang danh là luật sư vậy mà không cãi lại tên lùn như cậu, hay chúng ta đổi việc cho nhau đi.
Eunjung chỉ là nói vui vậy thôi chứ thật ra mà nghĩ, đứng trên cương vị của một người làm ăn thì đôi khi lý luận của luật sư cũng không thể qua nổi. Từ khi Soyeon bước vào phòng là đồng nghĩa Jiyeon cũng im lặng, vị giám đốc mới chỉ còn biết ngồi nghe hai bà chị của mình đấu tranh, mọi sự liên can đều xem như là bất lực khi hai người này gặp nhau.
- Jiyeon à chiều nay em bảo em dâu đến nhà mình dùng cơm, unnie cũng có việc cần nhờ đến em ấy.
Cuộc chiến kết thúc khi một bên đã nhận thua, nhưng lại làm ảnh hưởng đến người bên cạnh, bằng cái phương thức đột ngột chuyển hướng mà Soyeon thực hiện, điều này làm tổn hao tinh thần của Jiyeon rất cao (bị công kích đột ngột nên giật mình).
- chiều nay.... à dạ được.
- Họ Ham! Cậu cũng đưa yeobo của cậu đến để mọi người biết nhau.
- Được rồi để mình gọi điện cho Boram.

Phòng làm việc giờ chỉ còn mình Jiyeon, hai người bạn thân kia đã khoác vai nhau ra ngoài trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng. Jiyeon vẫn tiếp tục công việc còn dang dở, mọi thứ cần được giải quyết hết trong ngày hôm nay, làm được một lúc Jiyeon lấy ra chiếc điện thoại trong ngăn bàn bấm bấm rồi lại để lại chỗ cũ,khuôn mặt Jiyeon hiện lên một nét vui khi tiếp tục viết lách.

Tại một trung tâm mua sắm, hai người con gái đang mải mê chọn lựa những mặt hàng ưa thích, nhưng chủ yếu là mặt hàng thực phẩm. Boram kéo Hyomin đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, trong xe hàng của hai người đã chất đầy đủ loại đồ ăn thức uống. Giờ thì Hyomin đã biết lý do mà tủ lạnh ở nhà luôn trong tình trạng đầy cứng, chỉ mới có hai hôm ở cùng chị dâu mà Hyomin được thưởng thức bao nhiêu là thứ đồ ăn, nhất là đồ ăn vặt.
- Boram unnie em thấy xe chúng ta không còn chỗ nào trống nữa rồi, unnie vẫn muốn lựa nữa sao.
Theo lời nói của Hyomin, Boram nhìn về chiếc xe, đúng là nó đã đầy lên như một cái núi. Ngậm ngùi và luyến tiếc Boram đành bỏ lại những gì vừa chọn trên tay về chỗ cũ, xem như chỗ kia cũng là ổn.
- Vậy ta về thôi, chắc Eunjung cũng sắp về rồi, hôm nay vợ chồng unnie có hẹn ăn cơm nhà bạn.
Nghe Boram nói Hyomin cũng nhớ ra là mình cũng có hẹn với Jiyeon, một lát nữa Jiyeon sẽ đến đón cô. Đã hai ngày không gặp Jiyeon Hyomin cũng đã nghĩ rất nhiều về chuyện của hai người, theo đúng tâm trạng của Hyomin thì cô rất nhớ Jiyeon nhưng tồn tại song song lại là lo lắng về thân phận. Hyomin vẫn cho là mình không xứng với Jiyeon, lần trước sau khi ở nhà Jiyeon trở về  Hyomin không tránh khỏi việc suy nghĩ. Cuộc sống của Jiyeon được bao phủ bằng những thứ xa hoa bóng loáng, bên cạnh là những người thượng lưu sang trọng, nhìn lại Hyomin, cô chỉ là một người quá đỗi bình thường, việc làm không có lại cộng thêm cái quá khứ không mấy tốt đẹp kia.
Những ý nghĩ trong đầu mà Hyomin nghĩ đến chỉ làm cho mọi thứ phức tạp hơn, nhưng trên thực tế Hyomin không phủ định rằng trái tim cô đang phải bội lại ý trí của nó. Chỉ cần nhớ đến cái dáng vẻ trẻ con mà Jiyeon trưng ra thì mọi khái niệm về giai cấp đều bị phá vỡ, cũng như Jiyeon đã nói trong lòng con người đó chỉ tồn tại một mình cô Park Hyomin, và cô cũng vậy.
- Hyomin... lát nữa unnie và Jungnie có hẹn em tự lo cho mình nhé, Hyomin.... này em nghe unnie nói gì không đấy.
Từ lúc ở trung tâm về nhà thấy Hyomin im lặng Boram cũng thấy lạ, đến hiện tai nói chuyện mà Hyomin như đang phớt lờ không nghe thấy, vội lấy tay lay nhẹ lên vai Boram kéo Hyomin thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Dạ unnie nói gì ạ.
- Em suy nghĩ gì mà unnie nói cũng không biết.
- A không có gì, chắc Eunjung unnie về đó unnie cũng chuẩn bị đi, không phải hai người có hẹn sao.
Tiếng xe vang lên làm lý do để Hyomin lấy cớ chuyển đề tài, Hyomin vẫn là như vậy, chỉ che giấu đi tâm sự của riêng mình.
- Unnie đi em ở nhà tự lo nhé.
- Em quên nói với unnie, hôm nay em cũng có hẹn với bạn.
- Vậy em cũng nên chuẩn bị, hay là tiện xe thì đi cùng unnie và Jungnie luôn.
- Dạ không cần đâu bạn em đến đón rồi.
- Là người yêu đúng không, ga lăng thế.
Giọng nói trêu ghẹo của Eunjung làm Hyomin rơi vào bối rối, cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để giới thiệu với mọi người về Jiyeon,  hơn nữa chuyện của Choi Siwon cũng mới kết thúc.
- Eunjung unnie, unnie không trêu em thì ăn cơm không ngon sao.
- Unnie đâu có trêu em, unnie chỉ khen người nói đến đón em.
- Thôi em không đủ lý để cãi lại unnie, em đi chuẩn bị đây.
Hyomin nói xong không do dự thêm điều gì, nhanh chóng bước về phòng của mình.
- Cái con bé này rõ là đang yêu mà vẫn còn trối.
- Jung đó ít làm quê em nó đi, để con bé đỏ hết cả mặt.
Boram từ trong phòng bước ra, mọi thứ đã chuẩn bị xong, mái tóc buộc đuôi ngựa, khuôn mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp với chiếc váy màu trắng,giờ đứng trước Eunjung là một thiên thần rất xinh đẹp.
- Jung nói sự thật mà, yeobo không thấy khuôn mặt con bé lúc đó sao, người ta nói không có tật làm sao phải giật mình.
- Thôi được rồi seobang nói đúng, giờ thì đi được chưa, đứng đó mà bàn cãi lý luận.
- Đi được rồi thưa bà xã xinh đẹp.
Hai người khoác tay nhau rời khỏi căn phòng, lúc này Hyomin cũng đã thay đổi bản thân thành một người khác.
Tiếng xe trước rời đi chưa được lâu tiếng xe kế tiếp đã vang bên ngoài, Jiyeon trên mặt đã hiện lên vẻ vui sướng khi đứng trước cửa nhà. Chỉ hai ngày không gặp mà cảm giác như đã rất lâu, Jiyeon thầm nghĩ nếu một ngày không còn Hyomin bên cạnh, Jiyeon không biết phải làm sao để vượt qua thời gian đó.
Cốc cốc, âm thanh khô khốc của sự tác dụng lực và tấm gỗ cửa, loại âm thanh không có giai điệu cứ nghĩ sẽ làm cho người nghe chán ghét, nhưng lúc này đây lại khác biệt hoàn toàn. Hyomin bên trong cũng trở nên gấp gáp hơn khi biết chắc người đang đứng bên ngoài, bước chân vội vã tiến về hướng cửa, thật sự không thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Cánh cửa nhanh chóng mở ra, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn hơn, nhưng từng đó, một bước chân cũng vẫn là quá xa khi nỗi nhớ đã lấp đầy ý chí. Jiyeon tiến thêm một bước để Hyomin được trọn vẹn bao bọc trong vòng tay của mình, cô xiết thêm cái ôm để chứng minh cho nỗi nhớ khia là quá lớn. Mà Hyomin giờ đây cũng không khác hơn so với Jiyeon, nước mắt cô như muốn tuôn ra khi đang được Jiyeon ôm trong lòng, nhớ, yêu là cảm xúc hiện tại của Hyomin.
Cố ngăn cho nước mắt không lăn xuống, dường như Hyomin luôn là người che giấu nội tâm rất tốt.
- Jiyeon à em làm unnie nghẹt thở rồi nè.
Tự giải thoát cho mình khỏi con khủng long tham lam, nhưng Hyomin đâu biết có người mặt ỉu xìu khi buông tay ra.
- Em nhớ unnie mà, bộ unnie không nhớ em sao mới ôm có chút xíu mà....
Nhìn Jiyeon đang trưng ra cái bộ mặt trẻ con mà Hyomin không thể cưỡng lại được, đôi chân hơi kiễng lên để môi mình chạm nhanh vào cái môi đang chu chu ra kia. Động tác của Hyomin quá nhanh khiến Jiyeon còn chưa kịp phản ứng, cô vẫn còn chưa cảm nhận được gì.
- Em hài lòng chưa.
- Unnie em vẫn chưa cảm thấy mùi vị của unnie.
- Em đó đúng là tham mà.
Buông một câu trách móc, Hyomin quay về sofa nhặt lấy túi xách của mình, khoảng cách của hai người được kéo ra rõ rệt, lúc này Jiyeon mới có cơ hội chiêm ngưỡng một người đẹp, phải nói là so với những hoa khôi hoa hậu thì vẫn còn thua xa Hyomin của Jiyeon.
- Unnie.
Hyomin không trả lời Jiyeon chỉ lặng im quay người lại, nhưng đâu hay lúc khuông mặt Hyomin dừng lại ở hướng người gọi mình cũng là lúc môi cô bị phủ lên một vật thể mềm mại. Không kháng cự không xô đẩy, phải chăng Hyomin cũng đang khao khát một nụ hôn từ Jiyeon mang đến. Hai người quấn quít bên nhau đem thời gian như ngừng lại, Hyomin có phần thấp hơn khi đang đi đôi dép trong nhà, những ngón chân cô dùng sức để đẩy cơ thể lên cao khi tiếp hôn cùng Jiyeon. Sức lực của những ngón chân nhỏ bé như không đủ để chống đỡ một trọng lượng lớn hơn, Hyomin toàn thân dựa vào người Jiyeon, chính vì vậy mà hai cơ thể càng xát vào nhau khiến cho nụ hôn lúc này mang theo phần nóng bỏng.
Nụ hôn chỉ dừng lại khi cả hai đều không còn sức lực, hai người luyến tiếc tách nhau ra. Định nghĩa Park khủng long tham làm là không sai, khi Jiyeon vẫn tham luyến mà đem môi mình chạm nhẹ lên đôi môi vừa hôn thêm một lần nữa.
- Em đã cảm nhận đủ chưa.
- Lần sau em muốn cảm nhận thứ khác.
Nhìn khuôn mặt đang ngại đỏ của Hyomin kìa, Jiyeon thật muốn trêu đùa với cô gái này, hai người yêu nhau hôn môi cũng không phải lần đâu vậy mà bộ dạng Hyomin trông rất yêu.
- Em đúng là ham hố.
Đánh nhẹ lên người Jiyeon, Hyomin xách túi xách đi thẳng về hướng cửa, cô là đang né tránh cái ánh mắt mờ ám mà Jiyeon nhìn mình.
- Ham hố với yeobo của em mà lo gì.
- Ai nói sẽ làm yeobo của em.
Jiyeon cũng nhanh chạy theo Hyomin, vòng tay đem eo người đó kéo về phía mình.
- Đời này em chỉ muốn unnie làm yeobo của em, unnie không muốn cũng phải muốn.
- Em đúng là xấu xa.
- Xấu xa nhưng có Minnie yêu là được.
- Unnie không yêu con khủng long xấu như em.
- Unnie không yêu vậy trả lại em thứ vừa nảy đây.
Jiyeon đang áp mặt mình xát đến mặt của Hyomin thì bị một bàn tay cản lại.
- Em đúng là vừa xấu lại vừa keo kiệt.
- Em chỉ xấu và keo kiệt trước yeobo mà em yêu nhất thôi.
Nói xong Jiyeon như chớp hôn lên má của Hyomin, động tác khiến người ta không kịp phản ứng. Hai người cứ kẻ nói người nghe, người nghe kẻ nói cho đến khi chiếc xe rời đi khỏi khu chung cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro